Ta tu tập
thành công, không phải vì ta có
khả năng thông hiểu tam tạng và giảng
dạy giáo lý giỏi và
được nhiều
ngưỡng mộ,
mà thành công là vì
ta biết dành tình
thương
lớn của ta cho mọi
người và biết dành nhiều thì giờ trong ngày để sống với tâm tĩnh lặng.
Ta tu tập thành công,
không
phải vì ta chỉ biết
xây dựng những ngôi nhà tình thương,
những bệnh viện cho những kế hoạch từ thiện, mà vì ta biết
làm từ thiện một cách tự nhiên,
như mặt trời chiếu ánh sáng đến
muôn loài và như không
gian hiến tặng không khí cho vạn
vật, và ta biết giúp
cho mọi người cách nuôi dưỡng tình thương và cách loại
trừ nguyên nhân gây bệnh.
Ta tu tập thành công,
không
phải ta chỉ biết xây dựng những ngôi chùa nguy nga
tráng lệ, bằng ngói gạch, bằng gỗ đá, mà biết xây
dựng ngôi chùa từ bi và trí tuệ
ngay trong lòng của mọi người.
Nếu trong lòng của mọi người không có ngôi
chùa của trí tuệ và
từ bi, thì ngôi chùa ngói
gạch, gỗ đá có nguy
nga đến mấy, cũng không đem lại đạo đức cho nhân sinh, văn
minh và an toàn cho xã
hội.
Một người tu tập thành công, người ấy mỗi ngày sống với thân khinh an, với tâm không phiền
não và
tâm
bồ đề lớn lên mỗi
ngày trong đời sống của họ. Họ là tâm bồ
đề và tâm bồ đề
tạo nên đời sống của họ.
Tác giả bài
viết: Thích
Thái
Hòa