Đi chùa, làm công quả, tạo thiện duyên là chuyện
đương nhiên của người con Phật. Tuy vậy, vì nhiều lý do mà việc đi chùa
đôi khi có những vấn đề khiến người ngoài quan tâm. Xoay quanh việc đi
chùa thì những “bà tám” là nơi bắt nguồn cho một số rắc rối không đáng
có.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Tìm về chốn bình yên
Ngày nay, đi chùa không còn là việc dành riêng cho ông
lão bà cụ mà trở thành thói quen của mọi người. Bởi nơi ấy có sự an lạc,
có những phút giây thanh thản. Hay nói đúng hơn, ở chùa, ta cảm nhận và
tận hưởng được sự bình an. Cuộc sống có quá nhiều đau khổ, lắm phiền
não và sân hận nên ai cũng mong tìm về một chốn bình yên.
Ngôi chùa trở thành một địa điểm lý tưởng để ta lắng
đọng tâm hồn, phủi bớt khổ đau, gạn dần phiền não. Chùa là “mái nhà
chung” để “che chở hồn” không của riêng ai, nên ai cũng có thể đến chùa
để lễ Phật, tụng kinh, nghe giảng, tập sống thanh thản, làm việc thiện
lành nhằm tăng trưởng phước đức, gieo duyên lành quả ngọt cho hiện tại
và mai sau.
Khi đi chùa trở thành phong trào
Lợi ích, an lạc của việc đi chùa được chúng ta cảm nhận
và tận hưởng ngay trong giây phút hiện tại. Sự thanh thản, nhẹ nhàng tâm
hồn được nâng lên và lan rộng ra. Lợi lạc trong việc đi chùa được bắt
miệng từ người này đến người khác. Vì thế mà người đi chùa ngày càng
nhiều thêm. Tuy nhiên, vì đi chùa mà không được hướng dẫn kỹ càng, không
được chỉ rõ lúc sơ phát tâm nên đa số đi “chệch hướng”.
Khi mới phát tâm đi chùa, nghe người ta bảo ở đó rất
vui, ở đó có nhiều người có thể tâm sự chia sẻ nên cứ thế mà đi chùa.
Cũng có một vài trường hợp cố đi chùa để được người ta khen siêng năng,
tinh tấn; ăn chay để được người khác nể trọng; đi làm các công việc từ
thiện để được người ta biết tên biết tuổi v.v... Khi nghe lời khen, lời
tán dương ta càng hân hoan, nghĩa là ta đang hướng theo lời khen để nỗ
lực đi chùa nhiều hơn nữa. Việc rủ nhau đi chùa kiểu này bỗng nhiên trở
thành phong trào. Và đi chùa theo phong trào nhưng thiếu định hướng thì
tuy có chút an lạc, thanh thản nhưng cũng có thể gây ra phiền não.
“Bà tám” đến chùa...
Đi chùa, ngoài việc lễ Phật, thăm thầy, sám hối, cầu
nguyện thì nhiều người còn tranh thủ làm việc khác; việc khác ở đây
chính là ngồi “tám”. Hình ảnh từng nhóm ngồi nói chuyện tạp trước khi
vào khóa lễ hay sau các khóa lễ ngày càng nhiều. Mang cái nghiệp “tám”
nghĩa là giới thứ 4 (gồm 4 điều: vọng ngôn - ác khẩu - lưỡng thiệt - ỷ
ngữ) ta không thể tránh khỏi. Lúc đầu chỉ là chia sẻ tâm sự của mình như
gia đình, con cái, vợ chồng; hay những tâm lý không an, những bế tắc,
rắc rối khiến mình lo lắng suy nghĩ. Ta kể ra nhằm được bạn đạo của mình
chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua chướng ngại phiền não.
Tuy nhiên, việc “chia sẻ” ấy không chỉ gói gọn trong bản
thân mình mà nó mang tính chất lây lan. Không nói thì thôi, chứ một khi
đã nói thì “tâm viên ý mã” dẫn dắt ta từ chuyện trong nhà ra tới cửa
ngõ, đến người hàng xóm và đi xa hơn là chuyện của một người ta không
biết, chuyện mà ta chỉ nghe kể lại. Chuyện này bắt qua chuyện kia, cứ
thế nói hết chuyện người này đến chuyện người nọ. Chuyện tốt chẳng mấy
ai để ý, nhưng chuyện xấu của người khác luôn khiến ta tò mò, rồi bình
luận, nhận xét. Từ một Phật tử (luôn cẩn trọng với khẩu nghiệp) ta trở
thành một “bà tám” khi nào không hay.
Vì “tám” nên tất yếu xảy ra mâu thuẫn giữa Phật tử này
với Phật tử nọ, giữa nhóm đạo hữu này với nhóm đạo hữu khác. Từ những
người học Phật, là bạn đạo của nhau trở thành những người thù ghét nhau,
chia rẽ nhau trong một đạo tràng. Rồi từ việc bảo vệ đạo tràng của
mình, bảo vệ ngôi chùa của mình, cũng đồng nghĩa với việc nói xấu đạo
tràng khác, nói xấu chùa khác... Vì “tám” mà ta “vạch áo cho người xem
lưng”, từ tâm hồn an lạc nhẹ nhàng trở thành thị phi và phiền não.
Thiết nghĩ, sơ phát tâm thiện lành và được vị thầy hướng
dẫn là điều thiết yếu để mỗi một chúng ta đi đúng hướng giải thoát.
Đồng thời ta phải luôn quán xét việc phát sinh phiền não khi ở chùa. Khi
sự việc xảy ra thì phải nhanh chóng xa lìa môi trường “tụ hội” gây nên
những chuyện không hay. Chuyện người khác không nên tò mò, không nên
phán xét, bình luận vì đơn giản, ngay đến bản thân mình vẫn chưa an lạc
thì không nên gây thêm phiền não.