Tât cả nhân loại, thậm chí ngay 
cả những sinh vật nhỏ bé, cũng đều muốn có hạnh phúc và thoát khỏi khổ 
đau. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là mặc dù muốn có hạnh phúc, nhưng 
chúng ta lại không biết những gì thực sự tạo nên hạnh phúc; mặc dù không
 muốn khổ đau, nhưng chúng ta cũng  không biết những gì gây nên khổ đau.
 Đó là vấn đề lớn nhất của chúng ta.
          Hầu hết chúng sanh, bất kể họ 
mong muốn có hạnh phúc bao nhiêu, phần lớn tiêu phí thời gian của họ để 
hủy diệt nguyên nhân của hạnh phúc và bất kể không muồn khổ đau bao 
nhiêu, họ đổ xô gây tạo nguyên nhân của khổ đau. Tất cả điều này xảy ra 
bởi vì họ thiếu hẳn phương tiện và trí tuệ.
          Nguyên sơ của nhân loại trên 
địa cầu này vốn không có tâm ý ác độc và tàn bạo như ngày nay. Kết quả, 
các hành vi miệng và thân của họ không trở nên bạo động và gây hại như 
con người ngày nay mà chúng ta đã nhìn thấy xung quanh mình, do vậy, 
cuộc sống của họ yên bình hơn nhiều. Nhưng dần dần, khi vọng tưởng sân 
hận, cố chấp, kiêu mạn và đố kỵ của họ càng sanh khởi thường xuyên và 
mạnh mẽ hơn, thì tâm của họ càng trở nên độc ác, tiêu cực và gây hại, 
đồng thời các hành vi về miệng và thân thân của họ cũng trở nên tàn bạo 
và phá hoại hơn. Bất kể chúng ta đã có được sự phát triển ngoại tại bao 
nhiêu trong những thời điểm đó, cuộc sống đơn thuần chỉ trở nên bận rộn 
và nguy hiểm hơn; bất kể mọi thứ vật chất phát triển ra sao, như vũ khí 
hạt nhân, thay vì mang lại hòa bình thực sự, tất cả chúng đều đem đến 
mối đe dọa nguy hiểm hơn.
          Tuy nhiên, chúng ta không thể 
đổ lỗi cho hiện tượng ngoại tại về các vấn đề này; nguyên nhân thực sự 
là yếu tố nội tại—tâm không lành mạnh, bất mãn, cố chấp và sân hận v.v 
Mặc dù con người đảm bảo sự phát triển ngoại tại với kỳ vọng nó mang lại
 hạnh phúc, nhưng đó là quan niệm sai lầm. Hạnh phúc thực sự không đến 
từ hiện tượng ngoại tại mà đến từ yếu tố nội tại, tâm.
          Ví dụ, nhiều người có tất cả 
mọi thứ vật chất mà họ cần và mong muốn—thức ăn ngon, quần áo đẹp, căn 
phòng sang trọng v.v—không phải là hạnh phúc tất yếu. Họ trở nên đau khổ
 và thất vọng bởi vì cảm thấy không hài lòng nhưng không biết tại sao; 
bởi vì cũng không hiểu ý nghĩa của cuộc sống con người, nên một số trong
 họ nghỉ rằng không có gì vui cả, hoàn toàn chán nản và tự sát. Tất cả 
các vấn đề như vậy đều xuất phát từ tâm, yếu tố nội tại, cố chấp. Thay 
vì mang lại thỏa mãn và hạnh phúc, tất cả những vật chất hào nhoáng 
ngoại tại chỉ càng mang đến bất mãn hơn.
          Tương tự, đối với khổ đau sanh
 khởi từ các vấn đề do người khác gây nên—kẻ thù, các thành viên trong 
gia đình, người đồng hương—dù giết hết tất cả những người khác trên trái
 đất này, thậm chí tất cả chúng sanh khác, và chỉ mình sót lại, thì 
chúng ta vẫn không kinh qua hạnh phúc hoặc an vui. Chấm dứt khổ đau và 
tiếp nhận hạnh phúc hoàn toàn không phụ thuộc vào việc khiến cho tất cả 
người khác, tất cả chúng sanh khác trên trái đất biến mất. Bởi vì làm 
như vậy sẽ không mang lại an vui hạnh phúc cho tâm hồn mà chỉ cho thấy 
rằng đây không phải là phương pháp đúng đắn, không phải cách để có được 
hạnh phúc. Chỉ sống cô độc một mình mà không có người khác, bạn bè hoặc 
những chúng sanh khác xung quạnh, chúng ta sẽ cảm thấy hiu quạnh và rất 
bất hạnh. Các vấn đề đó cũng khởi lên từ bên trong, từ yếu tố nội tại, 
bám chấp. Ngay cả khi có được các đối tượng vật chất hoặc bạn bè thân 
thiết mà mình muốn, nhưng sau một thời gian, chúng ta trở nên chán 
chường và mất hứng thú. Điều này cũng xuất phát từ yếu tố nội tại, tâm 
bất mãn, cố chấp.
          Cơ thể vật lý của chúng ta 
chết đi, không tồn tại, không có nghĩa là đau khổ của chúng ta chấm dứt,
 tâm không ngừng hoạt động khi cơ thể ngưng hoạt động. Mặc dù thân không
 tồn tại nữa, nhưng tâm của chúng ta vẫn chịu khổ đau—khi tâm nằm dưới 
sự kiểm soát của vọng tưởng vô minh, cố chấp và sân hận, thì nó không 
thoát khỏi khổ đau. Chính các vọng tưởng là đau khổ tồi tệ nhất, là 
nguồn gốc của mọi vấn đề mà con người và động vật phải kinh qua. Các 
vọng tưởng giống như gốc rễ của cây cối—nếu không có gốc rễ, thì không 
có nhánh, lá hoặc trái, yếu tố tạo ra nhiều hạt giống hơn. Vì thế, nếu 
không có gốc rễ của vọng tưởng—vô minh, cố chấp và sân hận—thì sẽ không 
có bất cứ vấn đề nào mà con người và những chúng sanh khác kinh qua, 
chẳng hạn như bệnh tật, già yếu, chết chóc v.v...