Tất cả chúng ta đều luôn luôn bình đẳng trước những cơ hội có thể tạo
ra hạnh phúc: dắt tay một cụ già qua đường, lượm giúp cái mũ của một em
bé cho cha mẹ nó, liệng đi một hòn đá trên đường để người khác khỏi té
ngã, cắt một cành bờ rào cho người đi đường khỏi vướng, cắt xén hàng rào
dâm bụt cho người đi qua thấy sạch sẽ vui mắt, chỉ đường cho người hỏi
đường bằng lời nói thiện cảm, về thăm mẹ đem theo một món quà nhỏ…Những
chuyện nho nhỏ làm cho người khác như vậy luôn luôn tạo cho người ta
những niềm vui nho nhỏ, những hạnh phúc nho nhỏ.
Buổi sáng cầm tờ báo bước vào quán cà phê lề đường. Một chiếc xe vận
tải đậu bên kia đường, được chống lên để vá bánh xe. Vừa đi ngang bàn
ngoài, một người nào đó thậm chí không kịp thấy mặt chỉ trên bàn: “Nè,
lượm có hai chục mét mà được bao nhiêu đây rồi”. Trên bàn là một nạm tôn
cắt hình tam giác để làm lủng ruột xe. Ngồi xuống, thấy vui vui: những
thứ gây ác hại đã được cắt bỏ. Người chứng kiến-mà cũng không phải là
người chứng kiến nữa, chỉ nghe kể lại thôi-còn thấy vui, huống là người
đích thân làm việc đó.
Thậm chí không đi đâu cả, chỉ ớ nhà. Nghĩ đến một hay vài người nào
đó với những tư tưởng tốt lành là lòng cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến một
công việc tốt đẹp của ai đó và mong cho nó thành tựu là lòng cảm thấy
hạnh phúc. Làm điều tốt lành, nói lời tốt lành, nghĩ điều tốt lành là có
được hạnh phúc. Đây là chuyện thật dễ dàng, có thể thực hiện ở mọi nơi,
mọi lúc.
Chúng ta không bàn đến cơ cấu nào, cách vận hành thế nào của những
định luật tự nhiên tác động trên tâm sinh lý để khi phát khởi và tiến
hành một việc tốt lành bằng thân, khẩu , ý thì ta có ngay niềm hạnh
phúc. Điều đó đúng với tất cả mọi người, không kể tôn giáo, niềm tin,
thái độ chính trị, giàu nghèo, địa vị xã hội, điều kiện hoàn cảnh. Chỉ
cần điều ấy là tốt lành, nghĩa là có một động cơ trong sáng, một tấm
lòng trong sạch, và đem lại lợi lạc cho mình và cho mọi người. Và dĩ
nhiên, việc tốt lành ấy càng rộng lớn, càng làm được cho nhiều người, và
càng sâu, càng ảnh hưởng sâu trong lòng người thì niềm hạnh phúc ấy
càng rộng lớn, sâu xa.
Cơ hội làm điều tốt lành-mà ngôn từ xưa gọi là điều thiện-luôn luôn
mở ra trước mắt mỗi người, luôn luôn sẳn sàng đem lại hạnh phúc cho mỗi
người, bất kể là đang ở đâu, trong thời gian nào.
Đó là điều Đức Phật nói trong một bài kệ của kinh Pháp Cú (phẩm Hoa, câu 10)
Như nhặt từ đống hoa
Làm thành những tràng hoa
Cũng vậy thân tâm này
Hãy thâu nhặt điều thiện.
Trước đống hoa đời, trước những cơ hội luôn luôn có sẳn trước mặt của
đới sống hằng ngày, chúng ta phải biết nhặt lên và xâu cho mình những
tràng hoa, những chuỗi việc tốt lành và đẹp đẽ. Biết sống như vậy thì
cuộc đời trước mặt chúng ta là những đống hoa, và chính thân tâm chúng
ta là những tràng hoa. Biết sống như vậy là biết tạo ra hạnh phúc, cho
mình và cho người, ở mọi nơi mọi lúc. Biết sống như vậy là xâu cho đời
mình thành một tràng hoa bất tận.
Nguyễn Thế Đăng