Anh bảo, tối nay mình
đi chùa rồi ghé quán chay ăn luôn em nhé! Tôi đồng ý. Vậy là cả nhà 3 người
cùng lên xe máy đến ngôi chùa mà trước đây chúng tôi thường đi lễ.
Ngôi chùa mới xây dựng thật khang
trang làm cho tôi có cảm giác hơi lạ lẫm. Trước đây, khi ngôi chùa này chưa
được xây dựng lại, chúng tôi thường đến lễ bái tại đây. Ba năm anh học trên
thành phố, đó cũng chính là thời gian chúng tôi có duyên lành với đạo Phật.
Chúng tôi biết được giáo lý cao đẹp của đạo Phật qua báo Giác Ngộ, các tài liệu
Phật học cùng những cuốn sách Phật pháp. Trong 3 năm đó, tháng nào anh cũng chở
tôi đi chùa vào những ngày rằm, mùng 1. Thế rồi 3 năm học cũng trôi qua, anh
phải về cơ quan công tác cách nhà khá xa, tôi lại bận bịu với những công việc
không tên trong nhà cùng với áp lực công việc của một viên chức nhà nước, cộng
thêm những chuyến công tác xã hội đã làm cho tôi biếng nhác, thối thất việc đi
lễ chùa. Cuộc sống với bao bộn bề bon chen làm cho lòng người bao phen chao
đảo, dễ sân hận si mê.
Có lần một người bạn Phật tử nói
với tôi rằng tôi nên quy y. Tôi trả lời rằng tôi sợ không giữ được 5 giới của
một người Phật tử. Người bạn giải thích là mới đầu, người quy y có thể giữ
những giới nào mà trong khả năng có thể, từ từ rồi tiến tới giữ gìn 5 giới của
người Phật tử tại gia. Tôi đã thẳng thắn, tôi tự nhận thấy rằng mình chưa giữ
được giới nào trong 5 giới cả.
Tôi bảo tôi vẫn sát sanh vì tôi còn ăn thịt, ăn
cá. Tôi vẫn ăn trộm vì vẫn đi muộn, về sớm hàng ngày ở cơ quan (ăn cắp giờ của
nhà nước). Tôi vẫn chưa đoan chính vì vẫn thích nghe những lời tán tỉnh ngọt
ngào của những gã đàn ông. Tôi vẫn chưa trung thực bởi tôi phải nói dối trong
những tình huống không thể đừng. Và tôi vẫn phải cụng ly, dù chỉ là nhấp môi
thôi trong những bữa tiệc. Như vậy tôi viện những lý do trên để buông thả mình
hay vì tôi không đủ dũng khí để tự sửa mình?
Trời gian trôi nhanh, thấm thoát
cũng đã mấy năm rồi tôi không còn cảm giác tự răn mình như những ngày còn hay
đi chùa nữa. Vậy mà hôm nay, có lẽ như một nhân duyên mới, gia đình tôi lại đi
chùa. Cái cảm giác thanh tịnh tận sâu nơi tâm hồn đã làm tôi như thức tỉnh.
Tiến lại gần lại tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi quỳ gối chắp tay lễ bái, không
lễ nghi bài bản, chỉ có tấm lòng thành “Nam-mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn
Quán Thế Âm Bồ-tát. Xin Mẹ hãy chứng minh cho tấm lòng thành của con, xin Mẹ
hãy che chở cho con, xin Mẹ hãy ngăn bước chân con đừng để con bước vào con
đường lầm lạc. Xin Mẹ hãy dẫn bước chân con trên con đường hướng thiện thênh
thang...”. Cứ như vậy, tôi nguyện cầu trong im lặng, trong thẳm sâu nơi trái
tim.
Trên đường về, tôi hầu như không
nói với anh điều gì, đứa con hỏi sao mẹ lại im lặng như vậy? Tôi chỉ mỉm cười,
một nụ cười được toát ra từ trái tim bình yên, từ một tâm hồn thanh thản.