Chân thành cảm ơn Thầy.
Kính chúc Thầy an lành trong hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật.
Lê Tấn Phát.
Ảnh minh họa
Thân chào Phật tử,
Theo như kinh điển của hai truyền thống Nam truyền và Bắc Truyền đều
thừa nhận Đức Phật có đầy đủ 32 tướng quý, và đây là dấu hiệu phước đức
của một bậc Đại Nhân đã nhiều đời tu tập các công hạnh vì lợi ích của
tất cả loài hữu tình mà được tướng báu như vậy. Cũng nên lưu ý từ “Mahā
Purisa” trong Pāli ngữ chỉ cho bậc Thánh Nhân hoặc Chuyển Luân Thánh
Vương, chứ không phải danh hiệu “đại nhân” được tôn xưng cho các đại
thần hoặc người có quyền thế trong xã hội quân chủ Trung Hoa và Việt
Nam.
Kinh Tướng (số 30) thuộc Kinh Trường Bộ
ghi lại nội dung đó như sau: “Này các Tỷ-kheo, ba mươi hai tướng Đại
Trượng phu này là gì mà những ai đầy đủ những tướng Đại Trượng phu này
sẽ chọn đi hai con đường, không còn con đường nào khác? Nếu sống tại
gia, sẽ làm vị Chuyển luân Thánh vương... Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia
đình sống không gia đình, vị ấy sẽ thành bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác,
vén lui màn vô minh che đời?
Này các Tỷ-kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phẳng. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc Đại nhân.
Này các Tỷ-kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe,
với ngàn tăm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ.
Tướng này được xem là tướng của bậc Đại nhân.”
.....
Theo như Kinh sách ghi lại, dưới lòng bàn chân của đức Phật có hình
bánh xe ngàn tăm, đó là dấu hiệu của một bậc sẽ giác ngộ viên mãn sẽ vận
chuyển bánh xe pháp, đem lại hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài
người, hoặc là dấu hiệu Vua Chuyển Luân Vương theo như quan niệm một vị
vua lý tưởng dùng chánh pháp trị dân của Phật giáo Ấn Độ thời cổ đại.
Kinh nghiệm của các nhà nhân tướng học Trung Hoa cũng cho rằng lòng bàn
chân của một người ít lõm khuyết thường có một đời sống đầy đủ, sung
sướng, hạnh phúc. Ở đây, nhân tướng học của người Trung Hoa và Ấn Độ có
một chút giống nhau. Người dân Trung Hoa rất giàu niềm tin đối với nhân
tướng học. Các nhà nhân tướng học nổi tiếng như Đào Hoằng Cảnh vào thời
Nam Bắc Triều viết Tướng Kinh. Về sau lại có Mã Y Tướng Pháp, Viên Liễu Trang thời Minh có Liễu Trang Thuỷ Kính, Vương Thị Phong Giám,
và nhiều tác giả, tác phẩm khác. Tuy nhiên, Trung Hoa gần như không có
đề cập đến “tướng của một bậc Thánh nhân”, ví dụ như tướng dưới lòng bàn
chân “có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tăm xe, với trục xe, vành xe,
với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ” như tướng của Đức Phật.
Bản sớ giải Kinh Tướng thuộc Trường Bộ được sư Giác Nguyên dịch và đăng trên www.luylau.com
trình bày và giải thích kỹ nhân và quả của 32 tướng tốt này. Mặc dầu
vậy, so với các vấn đề khác, thường thấy đức Phật giải thích chi tiết
hơn. Theo người viết, có lẽ đức Phật cho vốn kiến thức của môn này cũng
có giới hạn và mang tính cách tương đối, không giúp ích hành giả đạt đến
cứu cánh giác ngộ, giải thoát, mà chỉ giúp hành giả thêm chút kinh
nghiệm về cách nhìn tướng người mà đoán được tâm tính của đối tượng. Vả
lại, khả năng nhận xét và kinh nghiệm của con người còn nhiều hạn chế do
ức đoán, trắc lượng, chỉ thấy một phương diện nào đó, không thể thấy
được tổng thể tướng tánh của con người như một bậc đắc đạo. Người xưa
thường bảo “hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Chính vì Phật giáo không có truyền thống “xem tướng” này mà chúng ta
không tìm thấy được sự phân tích chi li hay lý giải về nhân tướng, thanh
tướng hay thần tướng trong Kinh Luận, mà các tướng này được trình bày
như là kết quả của nhiều đời trước thực hiện vô số hạnh lành của đức
Phật.
Liên quan đến tướng bàn chân của đức Phật, bản sớ giải Kinh Phật Tự Thuyết (VII. 10) thuộc Tiểu Bộ[1] trình
bày câu chuyện vào mùa mưa thứ 9 tại Kosambī, đức Phật đặc biệt hoá độ
cha mẹ nàng Māgandiyā, một thiếu nữ kiều diễm lúc bấy giờ và sau này trở
thành thứ hậu của vua Udena. Tương truyền rằng đức Phật chỉ để lại dấu
chân của Ngài khi Ngài thật sự muốn, còn không thì không ai biết được
tướng bàn chân của đức Phật như thế nào. Nhận thấy nhân duyên hoá độ
song thân của nàng Māgandiyā đã đến, đức Phật đã để lại dấu chân của
Ngài. Khi người mẹ của cô gái đến với mục đích gặp “chàng rể tương lai”
của mình đã phát hiện ra đó là dấu chân của một bậc hoàn toàn thanh
tịnh, không còn cáu bẩn dục vọng trong tâm thức. Câu chuyện này được HT.
Nārada kể lại ngắn gọn trong phần “Con Đường Hoằng Pháp” trongĐức Phật và Phật Pháp.
Ngày nay mỗi khi Phật tử có dịp đến Bồ-đề Đạo Tràng để chiêm bái, tu
tập, quý Phật tử sẽ thấy bàn chân của đức Phật có hình bánh xe được in
trên vải bày bán khắp nơi. Bàn chân này to hơn bàn chân người thường rất
nhiều, theo người viết nó không đúng với tướng bàn chân của đức Phật
lịch sử. Tại Bồ-đề Đạo Tràng có một tảng đá điêu khắc lại bàn chân đức
Phật có hình bánh xe cũng rất lớn, đó cũng là do sức tưởng tượng của các
Phật tử đời sau điêu khắc lại dấu chân của đức Phật để tưởng nhớ đức
Phật và cũng có lẽ là để đánh dấu sự kiện đức Phật để lại dấu chân với
mục đích hoá độ hai Bà-la-môn, tức là cha mẹ của nàng Māgandiyā tại xứ
Kosambī. Tuy nhiên, thạch điêu đó không đẹp, không giống như dấu chân
của đức Phật như trong Kinh mô tả. Trong bộ Encyclopaedia of Buddhism (Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo)
tập III do cố giáo sư G.P. Malalasekera biên tập, được Chính Phủ Tích
Lan ấn hành 1971, phần cuối mục B có in nhiều hình đức Phật với các tư
thế khác nhau và Thánh tích Bồ-đề Đạo Tràng, trong đó có dấu chân của
đức Phật. Thầy nghĩ rằng, bức thạch điêu này không giống như tướng lòng
bàn chân của đức Phật và không được đẹp.
Thân chúc Phật tử tinh tấn học hỏi giáo pháp và tu tập trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ vô thượng của đức Phật.
[1] Câu chuyện này được cố giáo sư G.P. Malalasekera trình bày trong bộ tự điển nổi tiếng của ông Dictionary of Pali Proper Names (tập I, trang 693; tập II, trang 597).
Nguồn chualinhmụ