đức hạnh để quy y. Theo tôi hiểu, đã là con
Phật thì dù thầy truyền giới cho mình (bổn sư) hay bất cứ vị
thầy (hoặc sư cô) nào cũng đều là thầy của mình cả. Có người nói
rằng khi đã quy y thầy này rồi thì không nên bái vị khác làm
thầy. Tôi nghĩ có vô lượng pháp môn tu, mỗi thầy có một pháp hay,
một thế mạnh riêng nên học được nhiều thầy thì càng tốt. Ví như
một học sinh đi học, học sinh đó có thể học nhiều thầy cô.
Sinh viên thì nộp hồ sơ thi vào nhiều trường với nhiều nguyện
vọng khác nhau, thậm chí họ còn chuyển ngành nếu cảm thấy
không phù hợp. Có nhiều ý kiến nói rằng, bái thầy khác làm
sư phụ nghĩa là phản thầy cũ của mình. Điều đó có đúng không?
Sau khi quy y, Phật tử có quyền đi đến chùa khác, học đạo nơi
một vị thầy khác không? Một người Phật tử có thể có nhiều
thầy được không? ĐÁP: Bạn Bùi Thị Thu thân mến! Mấu
chốt vấn đề bạn hỏi nằm trọn trong ba pháp quy y, đặc biệt là quy y
Tăng. Quy y Tăng là nguyện suốt đời quay về nương tựa vào ngôi Tăng bảo.
Tăng bảo hay còn gọi chư Tăng (Sangha), có nghĩa là cộng đồng các tu sĩ
Phật giáo (các Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo ni) từ 4 người trở lên, sống chung
thanh tịnh và hòa hợp. Như vậy, khi quy y Tăng bảo thì người Phật tử
đã phát nguyện quy y Sangha, quay về nương tựa vào cộng đồng các tu sĩ
Phật giáo chứ không quy y riêng lẻ một thầy (hay sư cô) nào. Bổn sư (vị
thầy truyền trao Tam quy-Ngũ giới cho Phật tử) chỉ đại diện chư Tăng tác
pháp cho Phật tử quy y Tăng bảo mà thôi. Trong lễ quy y, chính vị
bổn sư phải nói rõ lời giáo huấn của Đức Phật cho Phật tử rằng: “Sau lễ
quy y, các Phật tử phải xem tất cả chư vị Tăng-Ni là thầy của mình, xem
tất cả chùa viện là chùa của mình, tùy duyên mà tu học theo sự hướng
dẫn của Tăng bảo” (Giới Đàn Tăng). Cho nên khi một Phật tử phát
tâm quy y, nếu tìm một vị thầy danh tiếng để quy y là điều tốt. Các vị
cao tăng nổi tiếng thường được những Phật tử ở những nơi rất xa tìm đến
quy y. Nhưng nếu chưa đủ nhân duyên quy hướng với các vị thầy nổi tiếng
thì Phật tử có thể quy y với những vị thầy (hay sư cô) ở chùa gần nhà,
gần nơi làm việc rồi sau đó tùy duyên có thể tìm học với các vị thầy
khác. Có một điều mà Phật tử cần tránh là khi đã quy y rồi, sau đó
gặp một vị thầy khác danh tiếng hơn lại quy y thêm lần nữa. Không ai
ngăn cản việc Phật tử quy hướng học đạo nơi vị thầy mới gặp danh tiếng
kia nhưng quy y thêm lần nữa là thừa, không đúng Chánh pháp vì trước đó
rất lâu mình đã là Phật tử rồi. Quy y lại để tự hào rằng bổn sư của mình
là cao tăng nổi tiếng là bị mắc kẹt, là chạy theo danh tướng, điều
không nên làm đối với các Phật tử chân chính. Do vậy, bổn sư (vị thầy
truyền trao Tam quy-Ngũ giới) chỉ có một, duy nhất, nhưng các vị thầy
khác của Phật tử trong lộ trình học đạo tiến tu là vô biên vô lượng. Các
Phật tử cần kính trọng và nương tựa tu học nơi bổn sư cùng các vị thầy
khác (thuộc Sangha) trong tinh thần vô phân biệt. Bổn sư là vị
thầy trợ duyên cho Phật tử chúng ta bước những bước chân đầu tiên vào
chánh đạo. Về sau dù chúng ta có khôn lớn trưởng thành trong Chánh pháp,
học đạo với những bậc thầy thông tuệ hơn nhưng vị thầy đầu tiên (bổn
sư, ân sư) vẫn là dấu ấn sâu đậm nhất mà chúng ta cần quý kính trong
suốt cuộc đời. *TỔ TƯ VẤN (
tuvangiacngo@yahoo.com ) |