Đọc được bài "Trao đổi về bài viết “Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN sẽ làm gì?"
của tác giả Quảng Tịnh, xin có vài ý kiến đóng góp. Tôi không phản đối ý
kiến của "Phật tử" Quảng Tịnh, cũng không a hùa bài viết của thầy Thanh
Thắng. Tôi chỉ nói quan điểm riêng mình:
- Bạn Quảng Tịnh (với
đường dẫn huongdanphattu.vn nên có thể) là người làm việc trong ban
Hướng Dẫn Phật tử, bạn gần gũi chư tôn đức với niềm tin kính tuyệt đối.
Việc ra đời ban TT-TT và truyền hình AVG, đương nhiên bạn theo dõi sát,
và có tình thương dành cho nó rất nhiều. Khi có người nói mà không thuần
100% "nhất tâm đảnh lễ" thì bạn phản hồi ngay lập tức, đó là điều đương
nhiên, và cũng nằm trong dự toán của tôi sau khi đọc xong bài viết
"nhân ngày báo chí" của thầy Thanh Thắng (Thật ra là một bài trên tường
facebook, được admin xin phép chuyển về trang nhà).
- Thầy Thanh Thắng
viết bài trước trên cương vị một người làm "báo Đạo". Nhà báo có suy tư,
trăn trở của nhà báo. Người làm báo là người dám nói thẳng, nói thật,
dám hy sinh, chứ không phải hễ thấy bóng Tăng y là dập đầu cúi lễ. Đặc
biệt, nhân ngày nhà báo 21/6, chắc chắn niềm trăn trở ấy được nhân lên
gấp bội, rồi nhìn vào hiện thực Phật Pháp phát triển quá chậm chạp, chỉ
có lượng chứ không có chất, nên một bài viết trên tường như đã đăng đó
là điều hiển nhiên.
Trên đây là hai quan
điểm khác nhau của hai lĩnh vực. Nhưng cả hai người có cùng điểm chung,
đó là hướng về Tam Bảo, xây dựng ngôi nhà Phật Pháp. Vậy thì xuất phát
từ điểm chung, ta có thể bàn rộng thêm một số điểm:
Như tôi có comment
dưới bài viết của thầy Thanh Thắng: "AVG là AVG, Ban TT-TT là Ban
TT-TT." Hai cái không thể là một. Vị chủ tịch tập đoàn AVG là một Phật
tử có tịnh tài, và cũng có tâm vì Đạo. Anh tuy còn trẻ, nhưng nhiệt
huyết muốn xây dựng phát triển Đạo Pháp rất lớn. Trong một kỳ Hội nghị
sơ kết 6 tháng của Thường trực HĐTSGHPGVN, anh đã nêu vấn đề và bảo vệ
quan điểm của mình rằng "GHPGVN cần chú ý đến vấn đề truyền thông", vì
"truyền thông là sức mạnh". Anh ví dụ dí dỏm: "Ai cầm cái loa trên tay
thì người đó nói mạnh hơn, được nhiều người nghe hơn"... Và sau đó, Giáo
hội đồng ý thành lập Ban truyền thông. Nhân sự là ai thì theo thầy
Thanh Thắng là chưa công bố. Nhưng với ý nghĩ thiển cận của tôi sau mấy
tháng theo dõi và cộng tác với chương trình "Ngày An Viên", thì cuối mỗi
buổi "Ngày An Viên", dòng chữ chạy đều ghi cố vấn là Ban Thông tin
Truyền thông GHPGVN và cư sỹ Từ Vân. Do vậy, ta có thể đoán được ai là
nhân vật chính.
Tuy nhiên, việc ai là
người đứng đầu cũng không quan trọng. Cái chính là đường lối hoạt động
của Ban, đâu là kế hoạch chiến lược, đâu là sự quán triệt đủ tầm. Hay
chỉ như trăn trở của thầy Thanh Thắng, Ban được thành lập nên với dàn
nhân sự toàn "lão hóa", không biết là quý Ngài có biết "làm báo" hay
không. Lời nói này theo Quảng Tịnh là "bỡn cợt"; nhưng theo tôi nếu nhìn
nhận trên phương diện của những người làm công tác thông tin báo chí,
không căn cứ hạ lạp để bình phẩm, thì rõ ràng các vị thượng thủ trên 70
tuổi đã không còn đủ nhiệt huyết, thậm chí không biết "làm báo". Các
ngài tuy là cao tăng thạc đức, ân đức của các Ngài rõ ràng là điểm tựa
tinh thần cho hàng hậu bối nương tựa, điều đó không ai phủ định, và
không thể phủ định; nhưng các Ngài không thể đương đầu chịu trận với
những làn sóng lạm xưng thành quả khoa học của thế gian vốn đa chiều,
cập nhật liên tục, mà sức tàn phá như con voi điên.
"Cá nhân" bạn Quảng
Tịnh cho rằng, "phàm đã là các bậc cao tăng thì các vị ấy có đủ phẩm
hạnh và năng lực để thực thi những công việc mà Giáo hội giao phó." Xét
lại dùm ạ! Xin thưa bạn, khi tính "nhiệt" trong người không còn đủ, các
Ngài không thể lăn lộn giữa dòng đời để nghe, để nhìn, để ghi nhận, thế
thì làm sao đủ khả năng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chuyên ngành
"lung tung lang tang" này? Thế thì, ngay từ đầu, cứ giao cho lớp trẻ
khoảng từ 20 đến 35, họ có nhiệt huyết cộng với chính danh, họ có thể
lắng nghe, phán đoán và chuyển tải thông tin ấy về trung tâm đầu não (là
Giáo Hội), tại đó, các bậc thượng thủ nắm bắt tin tức và sử dụng trí
tuệ, kinh nghiệm tu tập trên 50 năm của mình để "chứng minh", để "trị
sự" không phải là quá lý tưởng sao.
Tôi chỉ mạn phép bàn
vấn đề này đến đây, vì thành phần nhân sự hiện nay chưa được công bố
chính thức, nói nhiều thành hớ. Tuy nhiên, vẫn mong rằng, thành phần chủ
đạo của ban TT-TT nếu ra đời phải là những con người trẻ trung, mẫn
tuệ, được số đông Tăng Ni Phật tử tin tưởng, giao phó, chứ không phải
chư Tôn đức ngoại lục tuần, không phải chỉ là những người có tiền có
quyền, không phải những người trẻ trung, tài cáng nhiều nhưng lại thiếu
chất liệu chuyển hóa tự thân tâm...
Tôi nghĩ, Quảng Tịnh
chưa nắm bắt rõ niềm trăn trở của thầy Thanh Thắng (dĩ nhiên tôi cũng
chưa chắc đã hiểu hết, nhưng tôi nhìn nhận khác hơn) khi bạn viết: "Quý
Thầy băn khoăn về cơ chế kiểm soát thông tin trên AVG và nghi ngại rằng
nó bị sử dụng để phục vụ cho những lợi ích nhóm cục bộ.
Tôi không rõ Quý Thầy đã xem kênh Truyền hình An Viên chưa, và Tôi đăng
ký sử dụng dịch vụ Truyền hình An Viên và xem kênh An Viên từ 3 tháng
nay và thấy rằng lo lắng của Quý Thầy là thừa."
Bạn đăng ký sử dụng
AVG và xem An Viên 3 tháng nay, còn chúng tôi đi song hành với nó, theo
dõi nó từ những ngày đại diện AVG và ban Văn Hóa, báo Giác Ngộ đi Thái
Lan, Đài Loan để học tập mô hình truyền thông Phật Giáo. Không dám nói
là hiểu nhiều hơn bạn, nhưng chắc là không kém hơn đâu. Riêng câu bạn
hỏi thầy Thanh Thắng "có am hiểu những quy định của luật pháp Việt Nam
về báo chí và hoạt động của báo chí hay không?" thì bạn đang là Phật tử
"thượng mạn" xem thường quý thầy. (chữ "thượng mạn" của bạn dùng kết
luận cuối bài). Tôi không biết rõ thầy Thanh Thắng lắm, nhưng đọc sơ qua
dòng profile, thấy thầy tốt nghiệp khoa báo chí, làm Thư ký Ban Văn Hóa
TƯPGVN,... chắc không đến nỗi quý ngài thượng thủ Giáo hội giao phó
công việc trọng đại này cho người gà mờ chứ?
Cái mà anh em Tăng Ni trẻ đang trăn trở với cụm từ "phục vụ cho những lợi ích nhóm cục bộ"
trên đây, bạn phải hiểu nó đang hướng về đối tượng nào chứ. Chắc chắn
không phải nói về lợi ích của AVG rồi. Lợi gì chứ? Họ đầu tư mấy nghìn
tỉ, tới nay chưa thu lợi nhuận, không yêu cầu phía Phật giáo bỏ ra xu
nào, thì lợi gì? Ân đàn na tín thí, chúng ta đảnh lễ mỗi sáng sớm, không
ai vô tâm đến mức đi nghĩ tệ như thế này. Với tư cách một độc giả bình
dân, tôi thấy "người làm báo" Thích Thanh Thắng đang dám nói thẳng vào
chính nội bộ Giáo hội mình. Ai dám khẳng định Giáo hội chúng ta hoàn
toàn trong sạch, không tì vết. Xin giơ tay lên!
Bạn Quảng Tịnh có cảm giác "quý thầy khen mình chê người" là vì bạn hiểu lầm, chưa nắm bắt đúng ý người viết.
Yêu cầu nội bộ Phật
Giáo là "ẩn ác dương thiện", là "đóng cửa dạy nhau". Nhưng đó là yêu cầu
cho nội bộ Phật giáo, chứ không thể yêu cầu nghề báo. Vả lại, chúng ta
cứ "đóng cửa" mãi cho đến khi nào mới "dạy nhau" xong? Chúng con khẩn
thiết xin Giáo Hội ở thời kỳ mới, cơ chế mới này, cái gì cũng minh bạch,
vạch rõ, không có gì phải nhẹm ém. Pháp Yết-ma trong Phật giáo là một
hiện thân của sự trình bày, trước hết là Tự Tứ, là giải tội, là sám hối,
không có tội nào được giấu mà Yết-ma sư có thể định tội cho đương sự
cả. Có mụt nhọt thì cần mổ xẻ, lấy mủ, rồi thoa thuốc chữa trị, chứ để
lâu dần thì thành ung. Điều đó ai cũng biết.
Chúng ta rất trân
trọng tinh thần đoàn kết, và tôn thờ sự hòa hợp vì đó là bản thể của
Tăng. Nhưng, bên cạnh đoàn kết hòa hợp là sách tấn, là "thọ tự tứ", là
"can gián" để đời sống Tăng già được "tăng ích an lạc", "như thủy nhũ
hợp". Đoàn kết, hòa hợp không có nghĩa là bao che cái xấu cho nhau, mở
ngoặc cùng nhau, rồi trong cục bộ đó tự ca ngợi lẫn nhau, chia chát
quyền lợi lẫn nhau. Đoàn kết thì "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", huống
hồ gì có những cái đau không phải là "một con" mà là "cả tàu", tập thể
đoàn kết kia vẫn im hơi lặng tiếng là sao? Vì sợ mất chức? Vì sợ mất
quyền? Vì sợ chụp mũ? Vì nó không lợi gì cho mình? Vì... vì ... vì...?