Lãnh đạo Phật giáo TP thảo luận về vấn đề độ người xuất gia trong khóa cấm túc 10 ngày
Qua các phản hồi, số đông Phật tử, cả những người có tín ngưỡng và tình
cảm tôn giáo với đạo Phật đều bày tỏ nhiều cảm xúc trước các sự kiện tu
tập, rèn luyện trí tuệ và đạo đức giải thoát của người xuất gia, trong
các khóa tu nghiêm mật.
Việc đó cho thấy điều mà Phật tử cần và mong muốn ở đoàn thể Tăng Ni -
những người hướng dẫn tâm linh cho tín đồ, chính là năng lượng tu hành,
là nguồn đạo hạnh, nhóm họp trong hòa hợp, giải tán trong hòa hợp, tinh
tấn tăng trưởng đạo lực, vì lợi lạc cho số đông.
Khóa cấm túc 10 ngày trong mùa an cư năm nay, là lần đầu được Giáo hội
thành phố tổ chức nên đối tượng cũng hạn chế, chỉ dành cho chư Tăng
thuộc hệ thống tổ chức của Ban Trị sự, từ thư ký đến trưởng các ban
ngành trực thuộc và các Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện. Qua khảo sát
sơ bộ, chư tôn đức các tỉnh thành khác đánh giá cao sáng kiến này của
Phật giáo TP.HCM.
An cư kiết hạ đã trở thành truyền thống trong nếp sống của người xuất
gia. Tuy nhiên, do bối cảnh xã hội và các yêu cầu khác về hoạt động hành
chánh của tổ chức Giáo hội, truyền thống này cùng với các quy định
nghiêm ngặt liên quan tới sinh hoạt của đoàn thể người xuất gia cũng bị
tác động và có những thay đổi.
Vấn đề đáng quan tâm, như một vị giáo phẩm đứng đầu ngành Tăng sự của
Phật giáo thành phố hiện nay từng cảnh báo, có nhiều hiện tượng phát
sinh rất cần điều chỉnh kịp thời, tránh việc tùy tiện, quá đà để rồi rơi
vào tình trạng nguy hiểm hơn, đó là những điều phi pháp trở thành như
pháp, và ngược lại, những điều như pháp lại bị cho là phi pháp!
Một thực trạng khác, liên quan tới lĩnh vực rất quan trọng đối với bất
cứ một tôn giáo nào, kể cả đạo Phật, đó là nghi lễ. Đã có một số hội
thảo, nhưng cho tới nay vẫn chưa quy định chung về nghi lễ trong thiền
môn, đặc biệt là nghi thức áp dụng cho đại chúng trong các lễ, đại lễ
của Giáo hội. Đó phải là quy định mang tính quy chuẩn được thực hiện
trên sự vận dụng tôn trọng đặc trưng văn hóa, âm sắc vùng miền, để không
quá khác biệt về nội dung cũng như phương thức biểu hiện, khiến người
tham dự đôi khi có cảm giác xa lạ, cách trở.
Việc Tăng và nghi lễ là hai lĩnh vực quan trọng của Giáo hội. Linh hồn
của một tổ chức tôn giáo chính là năng lượng ở những con người thực
hành, chứng nghiệm giáo lý của tôn giáo đó. Nghi lễ là phương tiện -
nhịp cầu để số đông đến với đạo nhưng không xa rời cốt lõi của tôn giáo
mình, đồng thời để cảm hóa, xoa dịu những nỗi khổ niềm đau của con người
trong cõi nhân sinh vô thường.
Nghi lễ tôn giáo nói chung phải bảo đảm tính thiêng liêng, luôn mang đặc
trưng văn hóa bản xứ, nhưng không vì thế mà quá rườm rà, cố chấp đến nệ
cổ, vô tình dựng thêm tường thành ngăn cách với đạo, đánh mất ý nghĩa
phương tiện ban đầu cũng như bản sắc văn hóa dân tộc.
Những năm gần đây,
nhận thức thực trạng, Phật giáo thành phố đã tổ chức nhiều khóa bồi
dưỡng về hai lĩnh vực này, nhưng đây là lần đầu tiên, chư Tăng nhóm họp
cấm túc trong 10 ngày liên tục tập trung thảo luận, như lời của vị giáo
phẩm lãnh đạo Phật giáo thành phố, Trưởng ban Tổ chức kỳ vọng, sẽ rút ra
những nội dung quan trọng để định hướng, làm cơ sở cho sự chỉnh đốn
Tăng đoàn, một trong những nội dung quan trọng hàng đầu của chương trình
hoạt động sắp tới. Đó là tín hiệu rất đáng mừng, là điểm mới cuối mùa
an cư năm nay, trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ IX của Phật giáo
thành phố và Đại hội lần thứ VIII của GHPGVN với chủ đề: “Trí tuệ - Kỷ
cương - Hội nhập - Phát triển”.
Khóa cấm túc cũng như những nội dung sinh hoạt trong 10 ngày liên tục có
ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh xã hội hiện tại, góp phần củng cố
niềm tin của số đông đối với đạo Phật, một tôn giáo mà nhiều nội dung đã
trở thành những giá trị đạo đức truyền thống, có ảnh hưởng sâu rộng.
Điều quan trọng không chỉ là niềm tin - cảm tình tôn giáo hay tín ngưỡng
không thôi, mà hơn thế, phải tạo dựng niềm tin đúng - chánh tín, bắt
đầu từ người hướng dẫn, là chư vị Tăng, Ni đang và sẽ hành đạo.
Trí tuệ của Phật giáo là chính là sự quán chiếu duyên sinh, không vướng
mắc; kỷ cương của Giáo hội phải được xây dựng trên tinh thần căn bản của
giới luật; không rời tinh thần cốt lõi đó, tổ chức Phật giáo mới giữ
được đặc trưng tôn giáo của mình trên con đường hội nhập và phát triển,
mới nói được tiếng nói Phật giáo, lợi đạo ích đời.
Hoàng Độ
http://giacngo.vn/thoisu/sukienvande/2017/08/25/5A50CB/