Nhận xét như vậy là thiếu
hiểu biết về truyền thông, cũng như không có bản lĩnh đối với truyền thông.
Thực ra, các mạng xã hội
có thể hiểu là facebook, twitter…, hay rộng hơn, toàn mạng internet, với web,
blog, email… không hề hỗn loạn, mà nó đang vận động theo những cơ chế, những
quy luật riêng của nó, với những đặc điểm riêng, “trật tự” riêng và kéo theo đó
là những hệ quả, tất nhiên cũng đặc thù.
Con người từ trước đến
giờ vẫn truyền thông với nhau. Trước khi có internet, người ta gặp nhau để trao
đổi ý kiến, bàn luận, viết thư giấy cho nhau, điện thoại cho nhau… Có thể đó là
những lời chân thật, những thông tin xác đáng, bổ ích. Có khi đó cũng là những
lời gian dối, bịa đặt, xoi mói đời tư, lường gạt, nhảm nhí, vô bổ…
Trước đây khoảng 20
năm, những buổi tối cúp điện, người ta kéo nhau ra đường, tụm thành từng nhóm
lan truyền đủ thứ chuyện, xấu, tốt, lợi, hại lẫn lộn…
Bây giờ, người ta dùng
điện thoại cầm tay, máy tính bảng, dùng email, facebook, cũng giao tiếp với
nhau những nội dung như vậy. Cũng chuyện thật giả, thiệt hơn, hay dở, khen
chê…, ở đủ mọi lãnh vực.
Vẫn là câu chuyện muôn
thuở của con người. Con người vẫn truyền thông với nhau, chỉ có cách thức là
khác.
Quan trọng là cái cách
thức đó. Mà đừng quan trọng chuyện chơn ngụy, hiền dữ, thẳng cong, yêu ghét. Điều
đó tất nhiên là phải có. Không có gì hỗn loạn. lộn xộn cả.
Con người có những
phương tiện mới: web, blog, email, facebook, twitter…, nên người ta nói bằng những
cách thức mới. Nhưng bản chất của con người không khác. Cách thức mới nên hiệu
quả cũng khác, cho nên có lúc chúng ta tưởng rằng nó khác. Thực ra, vẫn là con
người giao tiếp với những đặc tính cố hữu của nó, trong những “trật tự” đã có từ
lâu.
Internet, với những ứng
dụng cụ thể của nó, tuy là một thứ media, nhưng so với báo chí, hay phát thanh
truyền hình, thì internet mở ra cơ hội sử dụng cho tất cả mọi người. Từ đó, nó
mới trở thành con dao hai lưỡi. Dùng theo cách nào thì tùy ở người sử dụng.
Vì vậy, vấn đề đặt ra
không phải là internet hay facebook ra sao, mà là phải sử dụng nó như thế nào.
Đó là vấn đề đặt ra đối với Phật giáo hiện nay.
Internet, với web, blog,
facebook cũng như tờ giấy và cây viết. Nếu người ta dùng nó để viết, để nói, để
lan truyền những điều có hại cho đạo Phật, thì ngược lại phía Phật giáo cũng có
thể dùng nó để hoằng dương chánh pháp, nói, viết lời chánh ngữ.
Chúng ta thấy internet
hay facebook “hỗn loạn” khi chúng ta không làm chủ được nó, không giữ được thế
thượng phong trong hoạt động, không ở vị thế tích cực đối với nó.
Không có sự “hỗn loạn”
trong truyền thông nói chung đối với Phật giáo, mà chỉ có vị trí của Phật giáo
trong truyền thông. Nếu Phật giáo rơi vào thế bị động, bất lợi thì ắt cái nhìn
lúc đó là hỗn loạn. Còn ngược lại, nếu Phật giáo đạt được thế chủ động, thì
truyền thông, hay cụ thể là web, blog, hay facebook sẽ có trật tự riêng của nó.
Hiện nay, có ý kiến từ
Phật giáo xem truyền thông mạng là “hỗn loạn”, thì điều đó nói lên PHẬT
GIÁO VIỆT NAM ĐANG BỊ ĐỘNG TRƯỚC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MẠNG.
Trong tình trạng này,
truyền thông mạng là bất lợi cho Phật giáo.
Có ý kiến nêu trách nhiệm
Ban Truyền thông. Thực ra đây là vấn đề đối với Phật giáo nói chung, vì vậy, để
giải quyết, cần phải có sự nỗ lực chung của Phật giáo. Hơn nữa, cụm từ mạng xã
hội cho thấy mối liên hệ của nó đối với tất cả mọi người liên hệ, không dừng lại
ở một giới hạn nào, không là trách nhiệm của một đơn vị nào. Truyền thông mạng
xã hội Phật giáo là tổng số thành hoạt động của tăng ni Phật tử.
Để giải quyết “hỗn loạn”
thông tin mạng xã hội, chỉ thấy sự “hỗn loạn” mà không thấy trật tự của nó thì
sẽ không có cách lập lại trật tự tự thân của nó. Chỉ có thể giải quyết bằng
cách đẩy mạnh truyền thông Phật giáo, nâng cao vị thế, tác động của truyền
thông Phật giáo, giữ quyền chủ động truyền thông.
Khi Phật giáo Việt Nam
đã giữ vai trò chủ động trong hoạt động truyền thông, thì tự khắc, đối với Phật
giáo, truyền thông không còn “hỗn loạn”, dù đó là web, blog hay face book,
twitter…
MT