Lý do khiến vị đại gia này ngần ngại là do ông sợ rằng khi thông tin
được công bố, người dân hiếu kỳ có thể sẽ đổ về khu vực ông đang chế
tác tượng Phật, cuộc sống và công việc vì thế mà có thể trở nên xáo
trộn ngoài ý muốn.
Người phi thường làm việc phi thường
Đào Trọng Cường là một người đặc biệt mà ta có thể nhìn thấy qua những
thăng trầm của cuộc đời ông. Nhìn dáng người dong dỏng cao, ít ai biết
rằng ông nặng tới gần tám chục ký, từng học Thiếu Lâm Bắc phái từ năm 7
tuổi và vẫn rèn luyện tới tận bây giờ. Đời ông bôn ba tới hơn 20 nghề,
từ một tay trống có đẳng cấp của đất Hà thành, rồi nghệ sĩ đàn ghita
có hạng, chuyển sang làm công nhân may, làm mì sợi, xàphòng, sửa chữa
tủ lạnh, tivi, ôtô, đến đào đãi vàng thổ phỉ…
Đã không ít lần
ông suýt bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Bệnh tật, đói ăn, sốt rét
rừng, bị cướp gí súng vào gáy, kề dao vào cổ, thậm chí từng bị đánh gãy
cả chân. Những năm cuối của thời bao cấp, Đào Trọng Cường đã đi
Mercedes. Tuy nhiên, cơn lốc tín dụng năm 1989 đã cuốn trôi tất cả. Các
chủ nợ đến xiết, thu hết gia sản. Thứ giá trị nhất trong nhà là chiếc
đầu video mà ông mua tặng con gái cũng bị người ta tịch thu. Ký ức đau
lòng ấy ám ảnh ông đến tận ngày nay, bởi vợ chồng, con cái khi đó phải
sống nhờ thúng xôi của mẹ.
Hồi đào đãi đá quý, ông Cường để ý
thấy người Thái Lan thường xuyên sang tận các mỏ đá ở Yên Bái để xem
xét, rồi mua những viên đá mà theo sự đánh giá của giới khai thác, nó
chẳng có giá trị gì. Người Thái mua hàng trăm tấn đá bỏ đi đó để làm
gì? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu ông Cường. Sau nhiều năm làm “vàng
tặc” rồi “đá tặc”, có được chút vốn trong tay, ông Cường mua vé máy bay
sang tận Thái Lan để quyết tìm câu trả lời. Hóa ra, người Thái mua
những khối đá ấy để làm tranh đá quý, mang lại thu nhập cao cho hàng
ngàn lao động.
Thế rồi, hễ tích cóp được đồng nào, ông lại
sang Thái Lan, đến các làng nghề chế tác tranh đá quý, gặp các nghệ
nhân để học nghề. Tuy nhiên, các nghệ nhân Thái Lan đều từ chối truyền
nghề. Thậm chí, biết ý định học lỏm nghề tranh đá quý, họ không cho ông
vào thăm xưởng. Ông Cường bèn mua hàng loạt tranh đá quý về ngắm
nghía, tìm hiểu. Ông đục những bức tranh này ra để xem người Thái dùng
chất keo gì mà gắn chắc vĩnh viễn được những viên đá dù nhỏ li ti mà
vẫn giữ nguyên màu sắc tự nhiên của đá? Sau gần 1.500 ngày đêm chong
đèn đục đẽo, phân tích, lại gắn, lại phân tích… cuối cùng ông cũng biết
được loại keo dính mà người Thái đã dùng.
Camera an ninh ghi hình những quần sáng bí ẩn quanh tượng Phật ngọc
Nhưng để làm được tranh đâu phải là chuyện
đơn giản. Người thợ sửa chữa tivi, tủ lạnh, quạt điện, xe máy, ôtô...
ngày nào, giờ bắt đầu công cuộc tự trang bị kiến thức hội họa, một quá
trình còn gian khổ hơn mọi quá trình đã trải qua trong đời. Trong quá
trình học hỏi người Thái, ông nảy ra sáng kiến, thay vì làm tranh kiểu
“điểm ngọc”, ông đã làm ra những bức tranh toàn bằng đá quý. Vào năm
2002, tại khách sạn Melia Hà Nội, lần đầu tiên ở nước ta xuất hiện một
triển lãm đặc biệt. Có tới 600 bức tranh làm từ đá quý trong suốt 6 năm
trời được trưng bày, thu hút sự chú ý của hàng vạn người trong và
ngoài nước tới thưởng lãm vẻ đẹp rực rỡ của chúng. Trước đó, tranh đá
quý là một thứ xa lạ, thậm chí chưa từng được nói tới và xã hội rộng
lớn cũng chưa từng biết đến chủ nhân của triển lãm ấy - một người nghệ
nhân mang đậm phong cách nghệ sĩ - Đào Trọng Cường - là ai.
Tên tuổi Đào Trọng Cường nổi đình nổi đám kể từ ngày ông làm tranh chân
dung tặng các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị APEC năm 2006 tại
Việt Nam. Qua những bức tranh đó, nghề làm tranh đá quý của Việt Nam-
dù vừa mới ra đời- đã được thế giới biết đến. Đó là cách truyền bá hình
ảnh đất nước ra thế giới cực kỳ sáng tạo. Từ đó, nghệ nhân Đào Trọng
Cường nghiễm nhiên trở thành “báu vật sống” của dòng tranh đá quý trong
nước. Với khát vọng và nghĩa cử cao đẹp, ông đã vinh dự được nhận danh
hiệu Anh hùng Lao động và GS Vũ Khiêu đề tặng ông hai câu đối: “Dồn
hết tinh hoa tâm trí lại/ Bừng lên châu ngọc nước non này”.
Ngày 18.10.2009, trước sự chứng kiến của hàng trăm người (trong đó có
nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu), ông Đào Trọng Cường đã mở niêm phong
khối ngọc bích lớn nhất thế giới với trọng lượng 35 tấn, cao 3m, rộng
2,3m, dày 2,4m được mua về từ Myanmar - quốc gia được mệnh danh là
“vương quốc ngọc bích”. Ông kể, theo thông lệ hằng năm, Myanmar thường
tổ chức hai cuộc đấu giá ngọc bích. Giữa năm 2006, trong một phiên đấu
giá, ông Cường đã tiếp cận được với khối ngọc bích. Trong số 5.000
chuyên gia và doanh nhân tham dự hôm ấy, chỉ có hai người Việt Nam,
trong đó có ông Cường. Trước lực lượng hùng hậu và áp đảo, khối đá quý
đã thuộc về một thương gia Trung Quốc khi ra giá 1,5 triệu USD. Thất
bại, ông Cường đứng tựa lưng vào khối ngọc, người bần thần như vừa mất
đi một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Ông nghĩ, mình sẽ không bao
giờ được gặp lại khối ngọc khổng lồ đó nữa. Nhưng trong một lần đi mua
dụng cụ máy móc đưa về nước phục vụ việc chế tác ngọc bích, ông may
mắn gặp một nghệ nhân chuyên làm tượng ở Bình Châu (Trung Quốc). Sau khi
hỏi tung tích viên ngọc, nghệ nhân này cho biết bạn ông ta là người
đang sở hữu khối đá quý kể trên, ông Cường vui hơn bắt được vàng. Ông
càng vui hơn khi vị nghệ nhân còn tiết lộ rằng bạn ông ta đang muốn bán
lại khối ngọc đó. Ông vay tiền ngân hàng, bán cả ngôi biệt thự tại hồ
Tây để có thể sở hữu khối ngọc bích trong mơ. Sau khi đóng thuế cho Nhà
nước 3 tỉ đồng, khối ngọc đã có mặt tại Việt Nam đúng ngày kỷ niệm 999
năm Thăng Long - Hà Nội. Ông nung nấu ý định chế tác bức tượng Phật
lớn nhất thế giới từ khối đá quý khổng lồ này. Ông cùng các chuyên gia
sang đất Phật Ấn Độ và Lumbini (Nepan) để tham khảo các pho tượng Phật -
nơi được coi là nguyên mẫu của Đức Thích Ca Mâu Ni - tìm kiếm nhiều
giải pháp trước khi đưa ra phương án cuối cùng về hình thái pho tượng
Phật sẽ được tạc từ khối ngọc này.
Ảnh chụp ánh sáng lạ từ băng video an ninh của Công ty Thần Châu Ngọc Việt
Được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật tạo ra từ một loại
ngọc quý hiếm là một duyên lành khó có được với bất kỳ ai trong cuộc
đời này. Đức Phật đã từng đề cập tới điều này trong kinh Thủ Ấn Tăng
Tín Lực rằng: “Chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm ngưỡng Phật tượng,
hành giả ấy đã được vô lượng công đức rồi, huống chi người ấy được đối
trước Phật tượng mà lễ bái, cúng dường, thì công đức còn nhiều hơn gấp
bội”. Số lượng Phật ngọc trên thế giới không nhiều, chỉ có một vài
tượng ở một số điểm hành hương. Danh tiếng nhất là Phật ngọc ở chùa
Shwedagon ở Miến Điện (Myanmar), Phật ngọc lục bảo ở Thái Lan và Phật
ngọc ở chùa Phật Ngọc, Thượng Hải. Phật ngọc được chạm khắc từ khối
ngọc bích jadeite của ông Đào Trọng Cường nhất định cũng sẽ tràn đầy ý
nghĩa như các tượng Phật ngọc nói trên.
Sau khi hoàn thành, dự kiến tượng Đức Phật tổ Thích Ca
Mâu Ni sẽ nặng khoảng 16 tấn, cao 3m, có chiều ngang 2m và chiều dày
1m; bệ đế nặng tới 9 tấn, cao 60cm, mỗi chiều 2,1m, trở thành pho tượng
đức Phật bằng ngọc bích jadeite lớn nhất, một kỳ quan tầm cỡ thế giới.
Những ánh sáng bí ẩn
Ông Đào
Trọng Cường kể rằng, từ ngày đưa khối ngọc vào chế tác tượng Phật, dù
pho tượng mới hoàn thành 40% khối lượng công việc, nhưng nhiều hiện
tượng lạ thường đã xảy ra. Ông cân nhắc việc công bố video clip này,
bởi "miệng thế gian vốn chẳng lành lặn gì, khéo người ta hiếu kỳ kéo
đến xúm đông xúm đỏ thì quá mệt, không có lợi cho công việc".
Ông nhớ lại, khoảng đầu tháng 10.2011, khi siêu bão Nalgae mạnh cấp 15,
sức gió giật tới 240km/h chuẩn bị tiến vào biển Đông, tối hôm ấy cả gia
đình đang ăn cơm, nghe bản tin thời sự thông báo xong, vợ ông lo lắng:
"Như thế này thì thiên tai chồng lên thiên tai, mai anh xuống cầu xin
đức Phật đi". Sáng hôm sau, ông Cường mua hoa quả thật tươi, đi cùng
một vài người bạn tới trước khối ngọc quý cầu xin bão chuyển hướng,
giảm cường độ. Nóng lắm, không khí trong xưởng chế tác như đổ lửa, mồ
hôi như tắm. Khấn lúc non trưa, không ngờ đến 3h chiều đã nghe thông báo
bão tan đi thành một cơn áp thấp nhiệt đới.
|
Vòng sáng bí ẩn xuất hiện trên đỉnh bức tượng Phật.
|
Khoảng đầu năm 2012, khi mực nước sông Hồng xuống rất thấp khiến
ruộng đồng nứt nẻ, ông Cường lại thắp hương khấn vái trước tượng Phật. 3
ngày sau thì khí hậu thay đổi hẳn, mưa mát nhiều ngày. Bản thân ông
Cường cũng không thể nào lý giải được những hiện tượng lạ lùng đó. Là
những sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng; hay là kết quả của lòng thành
kính?
Nhưng lạ lùng hơn cả là sự kiện diễn ra vào ngày
3.2.2012, tức khi vừa mới qua Tết âm lịch Nhâm Thìn được ít ngày, cũng
là ngày đầu tiên công nhân chế tác ngọc của ông Cường trở lại xưởng làm
việc. Đột nhiên ông Cường phát hiện thấy một điều hết sức lạ lùng: Có
những bóng sáng tròn bay chập chờn một cách rất khó lý giải quanh khối
ngọc, xuất hiện trên màn hình camera an ninh. Ông Cường gọi hết mọi
người xung quanh đến chứng kiến. Lúc đó, kho vẫn niêm phong, nên ông
phải cho mở cửa ra xem có bóng đèn chiếu hay ánh sáng gì đó gây nên
khúc xạ hay không. Nhưng hôm ấy mưa phùn, trời tối, ánh sáng yếu, kiểm
tra khắp quanh kho không thấy có gì lạ.
Ông Cường kể lại:
“Khắp người tôi nổi hết gai ốc”. Ông Cường thay hoa quả cũ để từ trước
tết lên bàn thờ Phật, tiến hành lễ bái. Đứng trước khối ngọc thì không
thấy gì, nhưng camera trên cao vẫn ghi lại được những ánh sáng lạ lùng
ấy. Được một lát thì những ánh sáng tròn đó bay lên và không xuất hiện
trở lại. Từ ngày ấy đến bây giờ, hiện tượng kỳ lạ này không xuất hiện
trở lại, chỉ duy nhất thêm một lần khác vào ngày Phật đản, cho dù hệ
thống camera an ninh vẫn như cũ, nhưng lần sau diễn ra ngắn hơn, chỉ
trong vòng vài phút.
Ông Cường tự lý giải, hình như đó là sự
xuất hiện của các chư thiên bên khối ngọc quý sắp tạc thành hình tượng
Phật (?!). Chúng tôi không đủ năng lực để giải thích hiện tượng này,
xin chờ đợi ý kiến của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.
Theo Trần Thế Vinh - Lao Động