Và do đó, nhiều hoạt động tốt của
các cơ sở Phật giáo, các chùa, thậm chí của Giáo hội… có sức ảnh hưởng tốt,
hướng thiện và lợi lạc cho số đông nhưng chỉ người có duyên tham dự mới cảm
nhận được; ngoài nhóm người đó ra không ai biết, nên sức cộng hưởng với cộng
đồng rất hạn chế.
Không ít Tăng Ni hiểu nhầm truyền thông với... quảng cáo! (ảnh chỉ mang tính minh họa)
Trong lúc đó, thời đại này là
thời đại của sự bùng nổ thông tin. Một sự việc không thực tốt hoặc sâu sắc,
nhưng người chủ trì biết vận dụng các phương tiện truyền thông, chủ động và có
những thông tin, việc làm hợp lý thì sự lan tỏa của nó trong cộng đồng là rất
lớn, ảnh hưởng do đó cũng được nhân lên nhiều lần. Đó là chưa nói những thông
tin tiêu cực, xấu, gây ngộ nhận lại được lan nhanh như bệnh dịch với tốc độ
chóng mặt qua các phương tiện thông tin hiện đại.
Thông tin đã len lỏi đến các cá
nhân qua nhiều kênh: báo chí, truyền hình, radio, internet, điện thoại di
động…; cái tốt, cái xấu cũng theo đó xâm nhập đến mọi cá nhân, đủ các độ tuổi,
mà thường thì cái xấu đi nhanh hơn, lan rộng hơn cái tốt, cái thiện lành.
Cũng đã từ lâu, nhiều vị Tăng Ni
ở nước ngoài đã nắm bắt được sức ảnh hưởng của các phương tiện này, và các vị
đã vận dụng để xây dựng các “ngôi chùa điện tử”, “thiền đường điện tử”, “giảng
đường điện tử”… để hoằng pháp. Tiện ích của nó như thế nào, hẳn chúng ta cũng
có thể hình dung được. Xin nêu vài chi tiết nhỏ: đúng giờ nhất định, những
người quan tâm dù ở nơi nào, với chỉ chiếc máy tính được nối mạng, có thể vào
“room” theo các chủ đề để học Phật pháp, để đọc kinh sách và tham vấn với một
vị thầy mà mình cần. Những năm gần đây, một số vị Tăng Ni trong nước cũng đã
tham dự “thế giới phẳng” này.
Không ít kẻ lợi dụng để
truyền bá những tư tưởng lệch lạc, “na ná” Phật pháp, thiền học
nhưng thực ra
là phỉ báng Phật giáo, xuyên tạc Tăng đoàn; đơn cử như trường hợp
của người tự
nhận là “đạo sư Duy Tuệ” đã và đang làm một cách ngang nhiên
Hình thức thể hiện của các kênh
thông tin này rất sinh động, được xem như một cuộc truyền hình, truyền thanh
trực tiếp, có hình ảnh động, lời thoại khá chân thực và trực tuyến… Cũng ý thức
được sự lợi hại của phương tiện truyền thông đó, trong tình hình hiện tại ở
nước ta, ngoài một số vị truyền giảng Chánh pháp, có không ít kẻ lợi dụng để
truyền bá những tư tưởng lệch lạc, “na ná” Phật pháp, thiền học nhưng thực ra
là phỉ báng Phật giáo, xuyên tạc Tăng đoàn; đơn cử như trường hợp của người tự
nhận là “đạo sư Duy Tuệ” đã và đang làm một cách tự do, mặc dù báo Giác Ngộ và
nhiều kênh thông tin Phật giáo đã lên tiếng cảnh báo, nhưng các ban, ngành liên
quan của Giáo hội cũng như các cơ quan chức năng chưa có động thái nào.
Không quá khó để đo lường sự nguy
hiểm đang có, và tiềm ẩn của loại thông tin theo kiểu trên đối với sự ổn định
tình hình xã hội, phát triển văn hóa và định hướng đời sống tâm linh của người
dân.
Mặt trời mà lặn thì bóng tối sẽ bao trùm cả thế gian.
Để xóa tan bóng đêm, chúng ta cần những ngọn đèn. Một ngọn đèn được thắp lên
thì tất yếu một phần bóng tối sẽ tự tan biến. Chúng ta không thể thụ động ngồi
yên chờ ánh bình minh, mặc cho bao người sợ hãi, lo lắng trong đêm tối. Xin hãy
chủ động hơn nữa trong công tác truyền thông, vận dụng những tiện ích, sức mạnh
của các phương tiện thông tin của thời đại, để đưa ánh sáng Phật pháp, Chánh
pháp đến với số đông, để những ai khát ngưỡng lối sống tâm linh theo giáo pháp
của Đức Phật có cơ hội tiếp xúc với chánh đạo, không bị lạc đường, ngộ nhận
đáng tiếc. Thiết nghĩ, đó mới gọi là “khế cơ, khế lý” - cũng là câu nói cửa
miệng của nhiều người khi đề cập đến Phật giáo vậy.