Là người sống hướng nội và muốn thanh lọc tâm nên tôi hăm hở
đăng ký và được chấp nhận. Nhưng đến phút chót thì không thu xếp được công
việc, tôi vô cùng tiếc nuối và quyết tâm sẽ tham dự khóa thiền tiếp theo.
Ban tổ chức và các thiền sinh chụp hình lưu niệm sau khóa tu - Ảnh Ngọc Hưng
Và duyên lành đã đến với tôi vào
cuối tháng 3 năm nay. Một lần nữa tôi đăng ký tham dự khóa tu với sự quyết tâm
cao độ nhưng trong lòng thì vẫn hơi e ngại với lịch tu học: bắt đầu từ 4 giờ 30
cho tới 21 giờ, chủ yếu là tọa thiền cùng với sự im lặng tuyệt đối trong 9
ngày, không dùng bữa chiều… Dù đã từng tham gia thiền tập và giữ giới nhưng tôi
vẫn không chắc mình có thể tham dự trọn khóa thiền, tuy vậy tôi vẫn quyết không
thể bỏ cuộc hai lần.
Buổi chiều đầu tiên (ngày zero)
đến trung tâm thiền, tôi đã bớt lo lắng phần nào. Tịnh xá Ngọc Thành thật thanh
tịnh trang nghiêm, không gian đầy cây cỏ và hoa lá làm cho các thiền sinh cảm
thấy an ổn; nhất là sự ân cần và nhiệt tình của các anh chị trong Ban Quản trị
đã làm cho những thiền sinh mới như chúng tôi bớt đi phần bỡ ngỡ ban đầu. Chúng
tôi, những thiền sinh mới và trẻ dưới 30 tuổi, được bố trí chung một phòng đơn
giản mà thoáng mát. Bên ngoài cửa sổ có khu vườn xanh với hàng cau và tiếng gà
gáy thật dễ chịu. Một lần nữa tôi lại hạ quyết tâm sẽ tu cho trọn khóa.
Khoảng 100 thiền sinh tham dự khóa
tu, đủ thành phần trong xã hội và đến từ nhiều nơi trong nước cũng như nước
ngoài. Ai nấy đều giữ sự im lặng nên chỉ nhìn nhau bước vào buổi thiền đầu
tiên với những tâm trạng lo âu, hồi hộp, háo hức... Buổi tối hôm đầu tiên,
các thiền sinh chủ yếu học cách ngồi và phương pháp định tâm để bắt đầu thực
hiện vào 4 giờ 30 sáng hôm sau. Thiền đường thật ấm cúng và trang nghiêm. Buổi
tọa thiền đầu tiên diễn ra tốt đẹp.
Ngày thứ nhất đúng 4 giờ sáng,
tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi không muốn dậy tí nào, nhưng nghĩ mình đến
đây tu thiền nên cố gắng thay đổi thói quen và đã đến thiền đường trước 4 giờ
30. Trở ngại lớn nhất xuất hiện lúc đó chính là cơn buồn ngủ. Bình thường đã
khó tập trung, huống là bây giờ, lúc tỉnh lúc mê nên thật khó biết mình đang
làm gì. Có lúc tôi đã tự làm đau mình để tỉnh ngủ nhưng chỉ một lát đâu lại vào
đó. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua cảm giác đó và chú tâm vào hơi thở như lời thầy
dạy. Lần đầu giữ năm giới và tịnh khẩu, tôi thấy thật khác lạ nhưng dần hiểu ra
rằng nó giúp ta có yên bình nội tâm. Tối đó tôi tập trung hết sức nhưng lại bị
cơn đói làm phân tâm - vì bữa chiều chỉ có trái cây và sữa. Một sự hụt hẫng dù
đã biết trước điều này, thói quen lại khiến ta khó chịu.
Ngày thứ hai bắt đầu có một vài
thiền sinh bỏ cuộc, cộng với sự đau nhức cơ thể, tôi cảm thấy mình bị thử thách
ghê gớm. Nhưng nhớ lại kỳ vọng của những người thân và bạn bè khi tiễn tôi đến
tịnh xá, đồng thời tôi như cảm giác mình mắc nợ quý thầy cô thiền sư và
những anh chị đã ân cần chỉ dạy và tận tình phục vụ nên tôi dằn lòng mà tiếp
tục.
Ngày thứ ba, mọi thứ đã trở nên
bình lặng hơn với tâm đã bắt đầu an định. Chúng tôi được làm quen với cảm giác
trên thân thể, một việc mà tưởng như đơn giản
nhưng hầu hết chúng ta đã bỏ qua bên trong mình để hướng ra bên ngoài.
Qua ngày thứ tư, ngày Vipassana,
tôi mới thấy rõ dụng ý của phương pháp thiền này khi quan sát các cảm giác trên
thân mình, như có một tấm màn được vén lên làm cho tôi quên hết những đau nhức
và khó chịu khắp châu thân.
Nhưng đến ngày thứ năm, mỗi ngày
có 3 giờ ngồi thiền với sự cương quyết thì tôi có cảm giác 60 phút sao mà
dài thế. Tôi ngồi như bức tượng với sự đau nhức, tê buốt vô cùng mà không được
nhúc nhích, động đậy và mở mắt. (Sau này tôi mới biết đó là sự trỗi dậy của các
sankhara - các nghiệp bất thiện. Nó đã khiến ta đau khổ luân hồi trong cõi
Ta-bà này). Cuối giờ, khi nghe tiếng kinh tụng của thiền sư, tôi thấy mình như
được giải thoát.
Nhờ những bài pháp thoại, tôi nhận
ra rằng muốn thành công thì cần nỗ lực và niềm tin nhưng không thể thiếu sự
tỉnh thức và bình tâm.
Ngày thứ sáu, tôi dao động vì có
lúc cảm thấy mình không cảm nhận được như lời hướng dẫn, nhưng vị thầy với lòng
từ bi vô hạn đã động viên tôi. Thầy nói: “Không sao cả, hãy cứ quan sát nó bằng
sự bình thản và quán chiếu vô thường”. Nhờ có động lực này tôi càng vững tin để
đối diện với thực tại của mình mà không phát sinh tham ái hay sân hận.
Ngày thứ bảy, tôi bắt đầu ngóng
trông và thầm nghĩ: “Chỉ còn ba ngày nữa thôi”. Tôi cố gắng buông xả những
cảm giác khó chịu này.
Ngày thứ tám, những sankhara trong
quá khứ trỗi dậy liên tục, đau nhức, tê buốt… Tôi muốn bắt chuyện với những
người bạn đồng tu bên cạnh lắm rồi. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng như tôi thôi,
nhưng do đã có ý thức hơn nên cố gắng.
Ngày thứ chín là ngày cuối giữ im
lặng nên tôi hồi hộp muốn tìm hiểu các bạn đồng tu cũng như tìm kiếm các cảm
thọ dễ chịu. Sankhara tham ái cứ nổi lên dù tôi cố gắng dẹp nó. Và thầy
tôi đã giúp tôi có thêm sự bình tâm để quay lại với quá trình thanh lọc tâm
mình. Dù có cách biệt ngôn ngữ nhưng tôi cảm thấy rất bình an và nhẹ nhõm khi
được thầy từ bi trả lời những thắc mắc.
Ngày cuối cùng rồi cũng đến trong
sự mong chờ của mọi người. Sau giờ thiền buổi sáng kết thúc lúc 10 giờ, chúng
tôi như vỡ òa. Đủ thứ chuyện khiến chúng tôi quên cả ăn uống và ngủ trưa. Ai
cũng chia sẻ kinh nghiệm cảm giác của mình với sự nhiệt tình nhất. Thật là có
quá nhiều cảm xúc và nhiều điều muốn nói sau 9 ngày im lặng!
Ngày mai mọi người sẽ chia tay
nhau để trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng ai cũng vui mừng vì có được con
đường và sức mạnh để đối diện với những khó khăn, bất trắc của cuộc đời. Cảm giác
lưu luyến khi phải chia tay nhau sau những ngày tu học nhưng mọi người đều vui
vẻ và hẹn những khóa sau sẽ gặp lại và tu học tinh tấn hơn. Một thứ tình cảm
được ghi nhận là lòng từ bi đã thấm đẫm trong tâm hồn mỗi người. Ai cũng hoan
hỷ vì đã được trải qua những ngày có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, được
trải nghiệm sự thật như nó đang là và thực sự hạnh phúc với hơi thở vào ra cùng
các cảm giác hiện tại. Cảm giác nhận ra mình sau bao năm bị vô minh che lấp
thật tuyệt diệu như được tỉnh dậy sao bao giấc mộng dài. Chánh pháp mà Đức Phật
chỉ dạy đã cho ta con đường và phương tiện để vượt qua bể khổ tới bến bờ giải
thoát.
Khóa thiền đã khép lại với những
khuôn mặt sáng, rạng ngời niềm vui của các thiền sinh. Trong tôi đọng lại
rất nhiều điều, nhất là mong muốn sao cho có nhiều người trên đất nước Việt Nam
thân yêu và trên khắp thế giới có duyên lành tham gia những khóa thiền như tôi.
Với tất cả sự tôn kính, tôi xin
đảnh lễ và cám ơn Thiền sư Goenka cùng các vị thiền sư phụ tá đã nỗ lực giữ gìn
sự tinh khiết của món quà Pháp bảo tuyệt diệu do Đức Phật Gotama trao truyền
cũng như đã không quản ngại mang nó đến với những chúng sanh khổ đau. Tôi cũng
rất cám ơn hai vị thiền sư phụ tá, dù cách biệt ngôn ngữ nhưng đã kiên nhẫn
giúp đỡ chúng tôi hiểu cách thực hành và có thêm nghị lực vượt qua chính mình.
Ước mong có thêm những vị có tấm lòng Bồ-tát như vậy thì thế gian sẽ tràn ngập
hạnh phúc và an lạc.
Tôi cũng không thể quên tấm lòng
và sự tận tình của chư tôn đức và các anh chị Ban Quản trị cùng những người phục
vụ. Các thiền sinh được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến thuốc men, bệnh
tật... để chuyên tâm tu học. Những khi có những hành động phạm giới thì được
nhắc nhở nhẹ nhàng và tế nhị. Ai khó chịu hay nản chí thì được ân cần động
viên. Các anh chị luôn là người thức sớm nhất và ngủ muộn nhất. Họ là những
thiền sinh cũ tình nguyện phục vụ với tấm lòng bao dung chỉ cho đi mà không hề
đòi hỏi sự nhận lại. Chỉ có tình thương và tâm vị tha mới làm được những điều
thánh thiện ấy.
Nguyện cho tất cả được hạnh phúc, an lạc và hòa hợp.
Viên Thành-Nguyễn Ngọc Hưng