Qủa Đất người đời gọi là nặng
công MẸ hiền nặng quá hơn nhiều
TuDi người đời gọi là cao
MẸ hiền ơn cao quá hơn nhiều
Gió
lốc người đời gọi là mau
NHẤT NIỆM MẸ hiền mau hơn nhiều
" Kinh bổn sanh Tâm Địa Quán
DU TỬ NGÂM
Từ Mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thùy ngôn thốn thảo Tâm
Báo đắc tam xuân huy
Sợi chỉ trong tay MẸ
Tấm áo trên thân trẻ
Ngày mai con ra đi
Lòng sợ con về trễ
Ơn trời xuân bao la
Thấu cho hồn cỏ bé
Tương Ứng
Thơ MẠNH GIAODỊCH:
Cánh diều CON vút trời mây
Chở câu lục bát vơi đầy Tình CHA
Thơ Nhuận Thanh
sờn vai kĩu kịt MẸ ơi
Oằn đôi triêng gióng* nâng đời con đi
*Quang gánh
Cha đi để lại dấu chân
Con đi lối cũ phong trần chông chênh
Bước chân Cha quá mênh mông
Con đi mãi vẫn lênh đênh giữa dòng
ST