Quy định của Phật giáo các chú tiểu từ
7 đến 13 tuổi được gọi là Khu Ô Sa Di (hay còn gọi là Sa Di đuổi quạ).
Nghĩa là tuổi còn nhỏ chưa thể làm những việc nặng nhọc hay quan trọng
trong chùa.
Nhưng để các chú khỏi bị mang tiếng
ngồi không mà ăn cơm bá tánh (những Phật tử đến cúng đồ ăn và tiền bạc
cho quý thầy trong chùa - PV) nên các thầy trụ trì thường giao cho việc
giữ gìn thóc lúa, làm việc nơi nhà nấu ăn, nơi ngồi thiền… cũng như xua
đuổi chim quạ.
Từ 13 đến 19 tuổi được gọi là Ứng Pháp
Sa Di. Nghĩa là tuổi này đã có thể làm được những việc như thờ thầy và
các công việc khó nhọc. Ngoài ra những người ở tuổi này đã biết tu tập
ngồi thiền, tụng kinh…
Riêng từ 20 tuổi đến 70 tuổi được gọi
là Danh tự Sa Di. Nghĩa là tuổi đủ hai mươi đáng lẽ được thọ giới Cụ Túc
(Tỳ Kheo trong Phật Giáo - PV), nhưng vì căn tính ám độn hoặc lớn tuổi
mới xuất gia không thể gìn giữ nổi các giới cần tập tu một thời gian.
Về việc xuống tóc cho các chú tiểu thì
ở Phật giáo Nam Tông không thấy để chóp. Còn ở hệ phái Khất Sĩ chỉ một
số tịnh xá Ni có để chóp cho người mới vào tu còn đa phần thì không.
Riêng các chùa theo hệ phái Bắc Tông
thì các chú tiểu chưa thọ Sa Di thường để từ 1 đến 3 chỏm tóc, có khi đã
thọ Sa Di nhưng vẫn giữ chóp để tự nhắc nhở vẫn còn nhiều phiền não
trong đời sống mà cố gắng tu tập.
Một
số hình ảnh dễ thương của các chú tiểu trong chùa: