Anh nghiên cứu kiến, nhận thấy
rằng chúng di chuyển theo một đường nhất định khi làm việc. Thế là
Pavlov đặt đạo cụ của mình trên đường chúng đi, và chụp lại cách chúng
tương tác với những món đồ đó. “Tôi chọn kiến vì tôi khâm phục chúng
cũng như cách sống của chúng. Kiến ‘thanh niên’ luôn quan tâm đến con
cái và chăm sóc các cụ kiến già.” Mỗi mùa hè Pavlov lại dọn đến một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn để chụp những con kiến rừng
trong các khung cảnh đẹp và kỳ lạ như xứ thần tiên. Anh nói: “Khi tôi có con và bắt đầu đọc truyện cổ tích
cho chúng nghe, tôi nhận ra rằng hồi bé mình chưa bao giờ đọc truyện cổ tích cả. Tôi quyết định ‘bù đắp’
cho bản thân, và bắt đầu chế ra những câu chuyện cổ tích của riêng mình.”
Andrey nói thêm: “Trước đây tôi làm việc trong nhà hát, nên việc tự tay tạo ra vài món ‘đạo cụ’ tí hon
cho mấy chú kiến tương tác không khó khăn lắm”.
Theo tờ International Business Times, Pavlov không dùng bất cứ hiệu ứng kĩ thuật số nào trong series ảnh của mình.
Anh dùng một ống kính macro (kính vĩ mô) để chụp cận cảnh lũ kiến lúc chúng làm việc, từ khâu vá cho đến “nâng tạ”.
Xu hướng nhiếp ảnh này có tên “Macrophotography”, dịch nôm la là nhiếp ảnh vĩ mô; dùng để chỉ các tấm hình chụp
cận cảnh những vật thể bé xíu. Trước đây, nếu kích cỡ của vật thể trong cuộn phim âm bản lớn hơn kích cỡ thật của
vật thể đó ngoài đời thì tấm ảnh đấy mới là ảnh macro. Tuy nhiên, hiện nay kích cỡ vật thể trong âm bản
không cần lớn hơn kích cỡ thật, nếu kích cỡ vật thể trong dương bản lớn hơn kích cỡ thật thì đấy cũng là ảnh macro rồi.
Những ống kính macro (ví dụ như ống Canon MP-E 65mm f/2.8 hay ống Minolta AF 3x-1x 1.7-2.8 Macro)
có
độ phóng đại cực lớn, cho phép người chụp ghi lại những cấu trúc nhỏ
như mắt côn trùng, hoa tuyết, và các vật thể bé xíu khác.
Mời mọi người xem series kiến của Pavlov: