mùi hương thoang thoảng thơm
ngát tận vào tim, vào hồn; màu vàng hươm rơm rạ
khô khốc thôi không còn phơi phong trên đường cái quan, đã chất thành đụn rơm,
cây rơm đầu sân trông mát mắt.
Thế là đã Tháng Tư, mùa Phật đản đã về trên khắp mọi nẻo đường quê hương đất
nước Việt Nam. Từ nông thôn đến thành thị, từ non cao ra tới biển sâu. Từ hôm
nay cho đên ngàn sau…
Trời đất đã vào mùa pháp lạc, lòng người cùng nao nức mở hội Đản sinh. Ngân
vang đâu đây nhạc khúc vũ trụ nhân hoàn đồng thanh
vang ca hát
ngợi :” Ngày mười lăm tháng tư về đây,
ngày trần gian chào đón đức Phật Từ tôn chúng ta…”
Vâng, tháng Tư Phật đản đã về:
Tháng Tư em mỉm nụ cười
Chấp tay lễ Phật . Ơi mười phương
hoa.
Nam mô Từ phụ Thích ca
Ứng thân Khánh Đản để mà trang nghiêm
Quê hương non nước ba miền
Dựng nêu đất Bụt, bình yên đất trời.
Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, tuần lễ Phật đản nào chẳng vậy : Phố nhỏ rợp cờ, đường quê ngợp
nắng, nhà nhà treo cờ Phật giáo, ngõ ngõ thắp đèn lồng hoa sen …Mặt nhìn mặt
cười vui rạng rỡ, người gặp người vồn vã hỏi han, năm nay chùa mình làm lễ đài
ra sao, trên làng ngoại dựng khuôn môn chỗ nào…Đại lễ giáo hội tỉnh, ban trị sự
huyện tổ chức ở quảng trường độc lập, tự do nào…Mùa vui tháng Tư của người con
Phật khác nào mùa tươi Nguyên Đán của cả năm châu.
Nguyên đán
người mừng người thêm một tuổi đời an vui mạnh khỏe.
Phật đản
mình mừng nhau xinh tươi tuổi đạo pháp lạc tròn đầy thân tâm thư thái.
Thêm một
tuổi đời thêm chút lớn khôn, thêm chút khói sương phôi pha trên mái tóc. Thêm
một tuổi đạo mình có thêm cả một mùa vàng hạnh phúc, mùa xanh hy vọng ở trong
lòng. Vâng lòng người như choáng ngợp ánh đạo vàng, mỗi mỗi người con Phật tự
cảm nhận được nguồn pháp nhủ hồng ân đức Từ phụ chở che bảo hộ . Ngước mắt trông
trời trông đất trông mây, người người cùng thấy ngọt lành ơn Phật :
Tháng
Tư hoa gấm đăng trình
Bơi trong ánh đạo đời mình thăng hoa.
Sắc thân cát bụi nhập nhòa
Ngọc trong lai áo thế mà không hay…
Đã bao nhiêu mùa Phật đản, đã bao nhiêu hồng hào phương phi tuổi
đạo ? Em bé bước chân theo mẹ lên chùa mà cứ như
thấy Đức Phật vời em cùng bước theo bảy bước hoa sen. Mẹ già áo vải nâu sồng lâm
râm niệm niệm Nam mô Bản sư Thích ca Mâu
ni Phật mà cứ như thấy mình son trẻ đôi mươi. Phật đản ơi sao mà mầu nhiệm,
mẹ già nhớ chuyện lão bà hành khất
cúng đèn dầu, sáng trưa sáng trợt rồi thấy ngọn đèn của bà còn sáng, quý thầy ra
thổi mấy ngọn đèn cũng không tắt, trước mắt già bây giờ ánh đèn dầu ấy chan hòa
trong ánh hào quang rạng Đức Phật, ánh sáng quang huy an lành lạc phúc khiến
người quên mình luống tuổi, người quệt cổ trầu trên môi mĩm nụ cười chung vui
cùng đàn cháu nhỏ.
Tháng Tư em trẫy hội nầy
Vầng trăng tự tánh tròn đầy Tam Quy
Pháp thân bất khả tư nghì
Phật thân Đồng Thể Từ Bi nhiệm mầu.
Vâng cứ mỗi tháng Tư về, người người ngước mắt chiêm ngưỡng kim tượng sơ sanh
của đức Từ Phụ là thấy lòng mình thanh xuân mắt biếc môi hồng thơm tho cây
trái ,
thấy cuộc đất quê nhà mình bờ tre bụi chuối, giếng nước đầu làng mà trang nghiêm
tịnh độ: nguyện lực,tín lực, định lực mình sắt son kiên cố.
Pháp thân Phật với sắc thân mình hoàn toàn không khác. Cứ mỗi tháng Tư về
lắng lòng nhập diệu huyền ngôn “ Thiên
thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” là cùng lúc người với người nghe thấy tiếng nói từ bi, trí tuệ: “ Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ
thành”.” Hãy tự mình thắp duốc lên mà đi”
Mỗi Tháng Tư về người người hoài tưởng ngoái nhìn về Lâm tỳ ni, mường tượng cả
hoàng thành Ca tỳ la vệ tưng bừng đèn hoa lộng lẫy thế nào…Chúng ta tủi thân
không sanh cùng thời để được tận mắt chiêm ngưỡng ba mươi hai tướng quý, tám
mươi vẽ đẹp phương phi của Phật :
Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân
đa nghiệp chướng, bất kiến Như lai diệu sắc thân.
Than ôi!
Chúng ta chỉ biết được đôi chút về Đức Phật
mỗi khi chúng ta hết lòng phát dậy Bồ Đề Tâm và tu hành Đạo Bồ Đề Tâm. Ngày Phật
Đản chỉ đúng nghĩa ngày Phật Đản là mỗi ngày trong đời chúng ta đều là ngày Phật
giáng sinh trong lòng chúng ta từng giây phút này đến giây phút khác. Mỗi đêm và
mỗi ngày Đức Phật đều giáng sinh trong lòng chúng ta, mỗi khi lòng chúng ta là
lòng Bồ Đề.
( Phạm Công Thiện –Những ai biết điều phục)
Cứ mỗi tháng Tư về, cởi dép dũ bụi hồng,
đôi bàn chân trần bước lên thềm điện, chiêm ngưỡng đức Thế tôn, năm vóc sát đất
cung kính lạy Ngài, lòng lắng nghe diệu pháp hống âm văng vẳng: Phật hiện thân
khánh đản ở đời chỉ vì một đại sự nhân duyên. Ấy là
khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Quán niệm Phật Đản sanh, cung
kính đãnh lễ Ngài lập tức ta sẽ ngộ
ra lắm điều mầu nhiệm :
Một, thấy
chính cái thế giới nầy là tịnh độ của Phật. Phật thuyết Pháp Hoa tại Linh Sơn
thì Linh Sơn là tịnh độ của Phật. Tịnh độ của Phật là đương xứ tiện thị: ở đâu
và lúc nào cũng là tịnh độ của Phật.
Hai, thấy Phật không nhập diệt, Phật siêu sống chết, siêu thì gian và
không gian. Phật luôn luôn ở bên ta, trên ta và trong ta.
Cái thấy của ta không cục bộ thì thế là thấy Phật...
........ ........
......... ....... ................ .........
( Trí quang – Pháp Hoa
Lược Giải,
bản 1998- Nhà xb Tp HCM.)
Cứ mỗi tháng Tư về, chúng ta lại có thêm cơ duyên để nhận diện lại chính mình.
Phật tử, người con sinh ra từ miệng Phật, tự hỏi những ngày
tháng hợt hời vô tâm trôi qua, mình đã làm được những gì cho Phật pháp ? Đóa sen
giới thể nghiêm tịnh nào đã vươn nở từ đảy thịt bùn đen để chúng ta hân hoan
thành kính cúng dường đấng Cha Lành ?
Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Chúng sanh còn mông muội,
ngập ngụa mãi giữa dòng sinh tử thế nên cứ mỗi Tháng Tư về Phật lại thêm một lần
khánh đản.
Cứ mỗi tháng Tư về chúng ta lại tha thiết nguyện cầu ước mong bản thân sinh tử
tiếp xúc được với pháp thân bất diệt của Ngài đi ngang qua dòng luân hồi sinh
diệt để thức tĩnh vạn loại hữu tình, khổ đau trái kết hoa thành, cho bản thân
sinh diệt trở về với pháp thân bất diệt :
Đêm nay cầu cho Khổ Đau trái kết, hoa thành
Cho sinh diệt đi ngang dòng pháp thân bất diệt
Cho suối tình thương chảy trên
vạn lòng tha thiết
Để loài người học tiêng nói chân như.
Để tiếng nói trẻ thơ thành tiếng chim ca.
Nhất Hạnh - Đêm cầu Nguyện
Kìa sen
Tháng Tư đang nở, hương thơm giải thoát ngào ngạt đất trời. Khánh đản đã về, bậc
Anh Nhi Thánh Hạnh đang ở bên ta, Phật đang ở cạnh bên mình, Ngài chưa hề bỏ
chúng ta đi đâu, Ngài chưa rời chúng ta về đâu. Ngài thường trụ nơi Lòng Bồ Đề
của bản thân mỗi người, của mỗi mỗi chúng sanh.
Dõng mãnh, tinh tiến khơi mở Lòng Bồ Đề nơi lòng người, lập tức chúng ta thấy
Tháng Tư về, thấy Phật khánh đản giữa lòng ta, giữa quê nhà, giữa non sông đất
nước .
Mầu nhiệm thay !
Trải hơn hai ngàn năm lịch sử, quá khứ vàng son lộng lẫy từ ban sơ đức Tổ Tỳ ni
đa lưu chi thỉnh Phật đến với non sông đất nước nầy, Phật vĩnh viễn ở giữa lòng
dân tộc chúng ta. Bao nhiêu thăng trầm tang thương dâu biển Phật vẫn hiện diện
bên ta, Phật không mượn cung vua lộng lẫy vàng son để ngự, Phật mượn Trần Nhân
Tông coi Ngai Vàng như dép rách, lên núi Yên Tử nhập thiền... Phật lên Yên Tử có
nghĩa là Phật vào lòng người con Việt, Phật từng ngày khánh đản vào dòng chảy
văn hóa Việt Nam.
Phật không hề nao núng trước cường
quyền bạo lực, Phật hiện về nơi nhục thân các Thánh tử đạo ngã xuống nơi Đài
phát thanh Huế, Phật hiện diện nơi ngọn lửa đại hùng đại lực bồ tát Quảng Đức
cùng sáu vị thánh tăng ni vị pháp thiêu thân. Phật chưa bao giờ vắng bóng giữa
non sông đất nước Việt Nam.
Cứ mỗi tháng Tư về, Phật khánh đản cho lòng người khánh đản, cho người người con
Phật nhận biết như ý bảo châu sẵn có nơi lai áo mình mặc hàng ngày mà Phật đã
tận tay trao cho mỗi người từ vô thỉ kiếp. Cứ mỗi Tháng Tư về người con Phật lại
mồn một nhớ ghi từng lời Phật dạy: Việc ác nhỏ không làm, việc thiện đừng chê
nhỏ, bao giờ cũng giữ lòng mình thanh tịnh, yên ả. Tất cả tâm tư chúng ta gạt bỏ
trần lao ưu tư phiền muộn,để ngay bây giờ từng ngày được thấy:
Niềm vui khánh đản đơm hoa
Non sông tươi nhuận,bao la đất trời.