Thêm một người quả đất sẽ chật hơn
Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt
Kiến tạo gia phong tân cốt cách
Bào tồn bản sắc cổ tinh hoa
Đánh ba chén rượu khoanh tay ngủ
Ngâm mấy câu thơ vỗ bụng cười.
Nguyễn Công Trứ
Bao giờ cho đến ngày xưa
cho tôi trái thị cánh cò ca dao
Lời ru dòng sữa ngọt ngào
chảy qua đời mẹ thấm vào hồn tôi
Khi con tát cạn biển đông
thì con mới hiểu tấm lòng của cha
mẹ nằm chỗ ướt canh sương
chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ
Một đời gánh nắng gánh mưa
vì con mà mẹ vẫn chưa yên lòng
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tâm hiếu là tâm phật
Hạnh hiếu là hạnh phật