Nhưng, những ước muốn ấy khi bị sa
lưới, chẳng có người con gái Việt Nam nào được thỏa mãn. Họ đi từ sự thất vọng
nầy đến sự thất vọng khác. Có những người đã thất vọng đến nỗi nhảy xuống từ
lâu cao để tự vẩn.
Họ không thất vọng và tự vẩn sao được,
bởi vì trên trái đất đã có được bao nhiêu người giàu biết thương người nghèo;
có bao nhiêu người có học biết thương người ít học; có bao nhiêu người sang trọng,
biết thương người bần khổ, côi cút và nói rộng ra có mấy quốc gia giàu có mà biết
thương những quốc gia nhược tiểu một cách công tâm!
Người giàu khinh ngưòi nghèo; người
có học khinh thường người không học; người sang khinh kẻ hèn, ngươi đẹp khinh kẻ
xấu; người lớn khinh trẻ con, quốc gia giàu có khinh quốc gia chậm phát triển,
tất cả những điều ấy có gì là lạ, không những nó là lạ mà nó còn là quen, nó đã
xảy thường xuyên đối với mọi sinh hoạt của con người trên đất nầy từ ngàn xưa
cho đến mãi ngàn sau!
Bởi chân lý của sự sống, của con người
chẳng có gì khó hiểu, chẳng có gì sâu kín, nó hiển bày thường xuyên trước mắt
ta, nhưng ta không thấy, hoặc có thấy nhưng ta không hiểu, hoặc có hiểu nhưng
ta không hiểu thường xuyên, khiến ta với sự sống trở nên cách biệt, ta tưởng rằng
sự sống có mặt ngoài ta, nên dong ruỗi tìm cầu, ta hết mong cầu chuyện nầy, thì
ta lại đi tìm cầu chuyện khác, khiến sự sống nơi ta đang xanh tươi, bỗng dưng trở thành hô héo, khiến sự sống trong ta đang trôi chảy êm đềm bỗng dưng
dậy sóng. Và khiến chân lý ngàn đời chẳng
có gì giấu giếm bỗng dưng khuất lấp!
Thông qua sự tương xứng để tìm kiếm
hạnh phúc trong ái dục đã là một điều
ngu muội, huống hồ gì đi tìm kiếm hạnh phúc thông qua ái dục để nương thân!
Tình yêu đừng rơi vào tình dục, thì
tình yêu ấy ở đâu và lúc nào cũng đẹp, nhưng
khi nó đã bị rơi vào tình dục, thì không gian thênh thang trở nên chật hẹp,
trời đất đang sáng choang trở nên tối om và tâm hồn đang thanh thản vô sự bỗng
dưng trở nên trăm nỗi khắc nghiệt, oán sầu, vấn vương và hệ lụy.
Tình dục là một con quỷ đói luôn
luôn nằm hả miệng đợi chờ tình yêu bị rã cánh sa vào và nó ăn không bao giờ biết
no, nó uống không bao giờ hết khát.
Nếu ta thông qua ái dục để tìm kiếm hạnh phúc, là ta bị rơi
vào nanh vuốt của quỷ đói và trong đôi mắt ấy, lửa hận không bao giờ tắt và
dòng lệ đắng không biết đến bao giờ mới hết chảy!
BIỂN CẢ HẠNH
PHÚC
Ta có thể ngồi yên lắng bên
bờ sông để nhìn một khúc gỗ trôi theo dòng nước đi về với đại duơng. Khúc gỗ chỉ
đi về được với đại dương, khi nào khúc gỗ không bị mắc kẹt bởi bờ bên nầy hay bờ
bên kia, hoặc không bị mắc kẹt dưới gầm cầu hay bị người khác vớt lên làm củi.
Cũng vậy, trong dòng sông của
cuộc đời, con người có thể đi về với biển cả hạnh phúc, khi nào trong tâm hồn của
ho, không bị vướng mắc bởi bốn cách nhìn, hoặc chỉ có cái nầy; hoặc chỉ có cái
kia; hoặc chỉ có cái dưới; hoặc chỉ có cái trên.
Nếu đi trong dòng sông của
cuộc đời, con người không bị vướng mắc bởi bốn phạm trù nhận thức ấy, họ sẽ có
sự tự do trong cái nhận thức, trong cái suy tư, trong cái đi, đứng, nằm, ngồi,
và trong mọi sự tiếp xúc của họ. Họ có sự tự do rất lớn trong cuộc sống nầy và
biển cả hạnh phúc đối với họ không còn là một ước mơ mà là một hiện thực.
TẶNG VẬT
QUÝ BÁU
Tâm tặng
cho Long gói bánh xốp, nhưng Long lại thích hoa hơn là thích bánh xốp, bởi vậy
Long đã nhận tặng phẩm từ Tâm nhưng
không có tiếng cám ơn mà lại còn vừa đi vừa càm ràm rằng, “ cho chi đồ ỉa
ấy”.
Nghe
Long càm ràm Tâm một cách vô lý, tôi liền cười và nói với Long rằng, “ Tâm có
thể cho Long hoa hay bánh xốp, nhưng du Tâm có thương Long đến mấy cũng không
thể nào cho Long được cái ỉa đâu, cái ỉa quý lắm Long ạ! Giả như Long có tất cả
lâu đài, nhà cửa, danh vọng, hoa và bánh xốp… nhưng không có cái ỉa, liệu Long
có thể có hạnh phúc không? Thiên hạ giữa nầy mà có hạnh phúc là nhờ ỉa và đái
đó. Nếu bí ỉa và bí đái thì Long nghĩ thế nào, chắc chắn Long khi ấy sẽ ước
mong duy nhất là làm sao cho mình có được cái ỉa và cái đái và nếu có được hai
cái ấy thì mình mơí có được hạnh phúc biết mấy! Và Long ơi, nếu ở trong đời,
con người không có hai cái ỉa và đái, thì con người cũng không có hai cái ăn và
uống và mỗi khi con người không có hai cái ăn và uống, thì con người cũng không
thể có cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái nói, cái cười Long ạ ! Bởi vậy,
ỉa và đái là những thuộc tính tạo nên hạnh phúc của con người mà thuộc tính ấy
vốn có nơi mỗi chúng ta, ta phải biết trân trọng nó hơn trân trọng cả bạc vàng.
Người khác có thể cho ta bạc vàng, nhưng
không một ai có thể cho ta được ỉa và đái. Ỉa và đái nơi ta là một phép
lạ, ta hãy trân trọng phép lạ ấy để mỗi ngày ta có an toàn và hạnh phúc. An
toàn và hạnh phúc của ta là được đi ỉa và đái mỗi ngày, và mỗi ngày như vậy là
mỗi ngày ta sử dụng kho báu mà đất trời đã hiến tặng cho ta kể từ khi ta có mặt
trong thai mẹ!
CHÀO
NGUYÊN XUÂN!
Mùa đông
lại vẫy tay chào,
Cho
nguyên Xuân dậy
bước vào cuộc
chơi,
Cho trăm
hoa
dậy tiếng cười,
Cho non
nước dậy
hát lời vô ưu!
Chào
nguyên Xuân
cả sớm chiều,
Lung
linh
sống giữa
tình yêu chân thường.
Dẫu vô tâm
hóa làm sương,
Vẫn như
nhiên
giữa
vô thường thế gian!
Tuệ
Nguyên
HOA KIM
CƯƠNG
Tối nay,
15 tháng 12 năm 2003, sau giờ thiền tọa với đại chúng, tại Thiền Đường Trăng Rằm
xong, tôi bước những bước chân thảnh thơi về Thiền Thất Lắng Nghe, rồi đứng yên
lặng nhìn những hạt sương đọng long lanh , sáng ngời và tinh anh như những đóa
hoa kim cương đang nở ra trên khóm trúc
la đà bên cánh cửa thiền.
Càng
nhìn chúng ở trong sự sâu lắng, tôi càng thấy thú vị và thú vị đến nỗi tôi phải
cất lên tiếng gọi hai thầy Thanh Tâm, Thái Tịnh và chị Thuần Nguyên đến để
cùng thưởng thức.
Tất cả
thầy trò chúng tôi đều đứng vòng tay và im lặng nhìn sâu để cảm nhận cái đẹp
trong suốt, tinh anh của những hạt sương như đóa hoa kim cương ấy. Thoáng chợt
tôi nghĩ, hạt sương, khóm trúc chỉ là những loại vô tình mà khi gặp nhau, chúng
đã tạo ra những cái đẹp rạng ngời, tinh anh, trong suốt và hết sức thú vị cho con người chúng ta,
nhưng thử hỏi khi con người chúng ta gặp nhau, đã tạo ra được những rạng ngời
và tinh anh nào cho sự sống và cho chính chúng ta!
Sáng nào tôi cũng đi thiền hành với từng
bước chân chậm rãi, từ Thiền Thất Lắng Nghe đến Hồ Sao Hôm, mỗi bước chân gắn liền với từng hơn thở và mỗi bước chân bình lặng
đều chạm vào một cách vững chãi ở trên mặt đất và cũng từng bước chân bình lặng,
vững chãi ấy đã chạm vào trái tim tôi, khiến không gian trong tâm hồn tôi trở
thành không gian thênh thang, khiến cho thời gian trong lúc tôi đi không còn là
thời gian của ước vọng đợi chờ mà là thời gian của sự sống.
Mặt trời chưa bao giờ ngủ quên, mặt
trời sáng nào cũng thức dậy, hoa và cỏ cũng đều ươm đầy sự sống; chim dậy hót
ca; từng hạt sương tinh anh, long lanh phơi mình trên những cành trúc biếc; suối
đổ xuôi nguồn không phải để đi tìm sự sống mà để đi về với biển, hội nhập với sự
rộng lớn và thẳm sâu giữa cõi sống vô cùng; và rồi những chiếc lá vàng thanh thản
từ giã thân cây để đi về cố quận, tiếp tục tái tạo sự tồn sinh và nở ra những
đóa hoa thơm phức, tươi thắm cho đời.
LY NUỚC TRONG
Có người
khách đến hỏi tôi rằng, Đạo là gì ? Tôi
mỉm cưòi. Khách hỏi tiếp, tại sao tôi hỏi đạo là gì mà thầy lại mỉm cười, thầy
khinh tôi phải không? Tôi nói, tôi nào dám khinh ai, con sâu con kiến, tôi còn
chưa dám khinh nữa, huống hồ gì là người mà biết suy tư và đặt ra câu hỏi to lớn
thế nầy!
Tuy
nhiên, cười cũng là đạo đấy chứ! Thế thì khóc không phải là đạo sao? Khóc cũng
là đạo đấy chứ, cười hay khóc gì cũng là đạo cả. Nếu bạn muốn cười mà không cười
được; nếu bạn muốn khóc mà không khóc được, thì cái cười khóc không được ấy là cái cười khóc phi đạo.
Cũng vậy,
người sống phi đạo thì cái cười của họ cũng phi đạo, cái khóc của họ cũng phi đạo,
cái ăn, cái uống của họ cũng đều phi đạo, cái đi cái đứng của họ cũng đều phi đạo,
nghĩa là trong đời sống của họ biểu lộ bất cứ cái gì thì tất cả những cái ấy đều
là phi đạo cả. Chính họ là ly nước cáu đục, với ly nước ấy đem sử dụng vào bất
cứ công việc gì thì tất cả những công việc ấy đều bị ô nhiễm và hư hỏng.
Trái lại,
người có đạo như ly nước trong có thể sử dụng vào bất cứ lãnh vực nào cũng đều
đem lại lợi ích. Ly nước trong là nguyên ủy của mọi thứ nước. Cũng vậy, đạo là
nguyên ủy của mọi sự sống, nên người nào sống có đạo thì đời sống của họ có gốc
rẽ từ sự thanh trong và họ càng sống thì càng trở nên những con người thánh thiện
và lợi ích. Gốc của đạo là trong; gốc của phi đạo là đục, nên những người sống
phi đạo, họ càng sống lại càng bị vẩn đục và càng gây thiệt hại cho họ và cho đời.
Vậy, bạn
hãy đem một ly nước trong hay một ly nước bẩn để nấu cơm là tức khắc bạn biết
ngay thế nào là đạo và phi đạo.
THƯƠNG LÀ MỘT PHÉP
LẠ
Khi
trong ta tình thương có mặt thì sự giận hờn và trách móc không còn. Khi tình
thương trong ta càng lớn, thì sự giận hờn trách móc trong ta càng teo lại và sự
hạnh phúc, an lạc trong đời sống của ta tự nở ra.
Tinh
thương không những có khả năng nhiếp phục được những hạt giống giận hờn và
trách móc trong ta, mà còn có khả năng nhiếp phục tất cả những hạt giống tham
lam bần tiện trong ta nữa. Thương là cho, là tặng, là ban phát và hiến dâng.
Thương là trái tim và bàn tay buông ra những gì tốt đẹp để hiến tặng cho người.
Càng thương thì càng hiến tặng cho mọi người những gì cao quý nhất; càng thương
thì càng hy sinh và vô ngã.Tình thương càng lớn thì lòng tham càng teo lại và
có khả năng đem lại sự an toàn và hiến tặng sự không sợ hãi đến cho mọi người.
Trong
gia đình cha mẹ dạy bảo con cái và con cái biết vâng lời cha mẹ là gốc từ nơi
thương mà ra. Vợ và chồng sống có thủy chung từ tóc xanh cho tới bạc đầu gốc từ
nơi thương mà được. Anh em hòa thuặn, dưới kính trên nhường do thương mà nên.Thầy
dạy trò nghe, gốc cũng từ nơi thương mà thành. Vua quan không thương dân thì dân biết dựa vào đâu để thờ vua trọng
quan, nên dân biết thờ vua, trọng quan là từ nơi thương mà có.
Thế mới
biết, dù việc tuy dễ, nhưng thiếu tình thương, thì cũng trở thành chướng ngại
và dù cho việc khó đến mấy, nhưng có tình thương, thì cũng thành ra dễ dàng. Bởi
vậy, các Bậc Thánh hiền xưa nay không có vị nào là không từ nơi thương mà biểu
hiện sự cứu người, giúp đời. Chất liệu thương nơi một người có nhiều và lớn bao
nhiêu, thì phẩm chất thánh thiện nơi người ấy được khẳng định bấy nhiêu.
Tình
thương có thể giúp cho cõi người xóa đi tất cả những dị biệt về Tôn giáo, chủ
thuyết, chính kiến, văn hóa, phong tục tập quán, lằn mức quốc gia, giới tính, để
cho mọi người có thể đi tới với nhau và sống chung trong hòa bình một cách tự
nhiên. Do đó, tình thương là một phép lạ mà không có phép lạ nào cao hơn nữa cả.
Thương chính là Phật vậy.