Chùa Bửu Minh

Lúc còn đi học, tôi có dịp tiếp xúc và làm quen với một số sinh viên người Thái và một vài vị Tăng sĩ Thái Lan học cùng trường. Tiếp xúc với họ, tôi cảm thấy họ rất thân thiện và chân tình, đặc biệt là họ rất kính trọng các vị tu sĩ Phật giáo.

Người Thái và Văn hóa ứng xử đượm nét Phật giáo

Điều đặc biệt trong cung cách ứng xử của họ là khi gặp một ai đó, không cần biết người đó đến từ đất nước nào, thuộc tôn giáo nào, họ đều chắp hai tay vái chào, một cách chào rất lịch sự và rất Phật giáo. Với các vị Tăng sĩ Thái Lan thì giữa tôi với họ càng thân thiện và cởi mở hơn. Qua các vị đó, tôi được biết thêm những điều thú vị về đất nước Thái, và cũng từ đó mà tôi càng cảm mến con người và đất nước Thái Lan hơn.

Qua các cuộc trò chuyện với những người bạn Thái Lan và từ các trang web của Trung tâm thiền Dhammakaya (Dhammakaya Meditation Center - DMC) mà tôi được biết đến trung tâm, cho nên tôi rất ái mộ mô hình tổ chức và nề nếp sinh hoạt, tu học của trung tâm, cũng như khâm phục trước những công trình kiến trúc nguy nga, đồ sộ, và những không gian tịnh tu rất yên tĩnh, hài hòa với thiên nhiên của trung tâm. Vì thế, tôi ước ao sớm có một ngày được đặt chân đến Trung tâm DMC.

Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, tôi có nhân duyên được tháp tùng một đoàn hành hương từ thiện. Đoàn hành hương có đến hơn 100 người, đa phần là người lớn tuổi. Đúng theo hành trình của đoàn thì chỉ đến thủ đô Bangkok và thăm một số danh lam thắng cảnh ở thủ đô Bangkok mà thôi, không có đến thăm Trung tâm Dhammakaya. Khi được biết lộ trình của đoàn như thế, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng và tự nhũ thầm: “Chắc là mình phải tranh thủ tìm cách đến thăm Trung tâm Dhammakaya, nếu không thì chưa biết đến lúc nào mới có dịp đi Thái Lan lại”.

Bắt đầu chuyến hành trình, tôi thầm dự tính trong đầu về việc tranh thủ thời gian để đi thăm Trung tâm Dhammakaya. Qua tiếp xúc và trò chuyện với một số hành khách trong đoàn thì được biết là trong đoàn cũng có một vài người đang ao ước được đến thăm Trung tâm Dhammakaya như tôi. Đây là một điều không ngờ. Thế là chúng tôi kết hợp với nhau, cùng nhau lên kế hoạch đến thăm Trung tâm thiền Dhammakaya.

Sau khi thống nhất ý kiến với nhau, từ sân ga Bangkok, chúng tôi đón taxi đến thẳng Trung tâm thiền Dhammakaya, tại Klong Song, huyện Khlong Luang, tỉnh Patumthani, cách thủ đô Bangkok khoảng 80km. Vừa đến trung tâm thiền, gặp các nhân viên tiếp tân, ấn tượng đầu tiên đối với tôi ở Trung tâm DMC là nụ cười thân thiện, sự xá chào kính cẩn của những nhân viên phục vụ tại trung tâm. Ngay cả bộ đồng phục của họ, màu sắc và kiểu dáng thiết kế cũng rất dễ thương, tạo cho người mặc nét thanh lịch, đứng đắn và gọn gang. Sau khi chào hỏi và trình bày mục đích chuyến viếng thăm của chúng tôi, một người nhân viên đứng tuổi tình nguyện dẫn chúng tôi đi tham quan khắp các khu vực, các công trình kiến trúc của trung tâm. Tất cả các công trình kiến trúc ở đấy đều mang những sắc thái, những nét độc đáo rất riêng của trung tâm. Các công trình kiến trúc ở đây đều vĩ đại, riêng có một ngôi điện Phật là hơi khác biệt. Ngôi điện Phật ấy nhỏ và xinh xắn, nằm chính giữa khuôn viên của rừng cây, phía trước là một hồ nước khá lớn. Điện Phật được xây dựng theo mô hình cánh buồm trông thật là thanh thoát. Khu vực hành thiền, các thiền đường tại trung tâm cũng đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai mờ. Bước vào thiền đường, dù ở đấy lúc nào cũng có nhiều người nhưng không hề có sự ồn ào. Chính không gian bài trí của thiền đường và từ trường tâm linh ở đấy đã khiến cho mọi người, khi bước chân vào thiền đường, đều tự biết giữ im lặng, đi nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động làm động tâm người khác. Ở trong đó, nếu mọi người gặp mặt nhau, dù lạ hay quen, đều kính cẩn chắp tay cúi đầu chào nhau, rồi mỗi người tự tìm vị trí thích hợp để tọa thiền hoặc lễ Phật. Mọi việc đều diễn ra trong im lặng, nhẹ nhàng, không làm phiền đến người khác.

Tạm biệt Trung tâm DMC mà lòng còn luyến tiếc, còn muốn nán lại đôi chút để ngắm nhìn sự nguy nga, tráng lệ của trung tâm, để được hòa mình trong sự yên tĩnh, thanh thoát của những không gian tâm linh ở đấy. Quả là đã không uổng phí công sức khi đến thăm Trung tâm DMC.

Sau khi cùng nhau đi thăm trung tâm DMC, nhóm nhỏ của chúng tôi cảm thấy rất mến nhau, phối hợp với nhau rất ăn ý, cho nên chúng tôi đã tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi đoàn còn ở lại Bangkok để đi thăm những danh lam thắng cảnh ở Bangkok. Thế là nhóm chúng tôi lại tiếp tục tách đoàn để đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở thủ đô Bangkok. Đến đâu chúng tôi cũng đều được đón tiếp và chỉ dẫn tận tình, niềm nở. Tại điểm tham quan cuối cùng trước khi đến sân ga Bangkok để trở về lại Campuchia, khi bước xuống xe taxi để vào tham quan thì không may trong nhóm có người để quên ba-lô hành lý trên xe, cũng may là lúc ngồi trên taxi, có một người trong nhóm đã tiện tay cầm name-card của xe bỏ vào túi áo, nên khi phát hiện đã bỏ quên hành lý trên xe thì người kia liền đưa name-card ấy ra, thế là chúng tôi dựa vào những thông tin trên đó để dò hỏi. Biết chúng tôi bị quên hành lý trên taxi, một số bác tài xế lái xe túc-túc ở đấy đã giúp chúng tôi liên lạc với trung tâm điều hành của hãng xe taxi để nhờ họ tìm kiếm. Họ đã giúp chúng tôi một cách chân thành. Tuy nhiên, vì thông tin trên name-card chưa thật sự chi tiết và đích xác về chiếc xe mà chúng tôi đã đi, nên việc tìm kiếm hơi lâu. Trong lúc chúng tôi ngồi đợi, một số người dân Thái đứng gần đó đến hỏi thăm, chia sẻ. Dù chỉ là những lời hỏi thăm, nhưng sự quan tâm, chia sẻ của họ lúc ấy đã làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Có người gợi ý là chúng tôi nên đến sở cảnh sát, nhờ cảnh sát tìm kiếm thì sẽ nhanh hơn. Thế là chúng tôi đi xe túc-túc đến sở cảnh sát ở thủ đô Bangkok. Bác lái xe túc-túc đã nhiệt tình đưa chúng tôi vào sở cảnh sát, gặp trực tiếp vị thủ trưởng cơ quan. Bước vào văn phòng làm việc, chúng tôi chắp tay chào, đáp lại, những cảnh sát viên cùng vị thủ trưởng cũng chắp tay chào chúng tôi một cách thân thiện. Điều khiến cho tôi mến phục ở họ là thái độ thân thiện và sự tôn trọng người khác, bất luận người đó thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Họ mời chúng tôi ngồi đối diện với vị thủ trưởng và trao đổi trực tiếp với ông, cả bác lái xe túc-túc cũng được mời ngồi đối diện với vị thủ trưởng, và chúng tôi thấy bác tài xế trò chuyện với vị thủ trưởng ấy rất thoải mái, không hề có vẻ khép nép, sợ sệt gì cả. Sau khi chúng tôi trình bày vấn đề và cung cấp những thông tin cần thiết, vị thủ trưởng liền cho những người có trách nhiệm lo việc tìm kiếm.

Trong lúc ngồi đợi kết quả, nhìn xung quanh phòng, chúng tôi thấy có một án thờ Phật ở chính giữa bức tường phía cuối căn phòng làm việc. Án thờ tuy nhỏ nhưng cũng đủ trang nghiêm, tạo cho căn phòng làm việc thêm ấm cúng. Trong một cơ quan cảnh sát mà có án thờ Phật ngay trong phòng làm việc của tập thể là một điều hết sức lạ đối với người Việt chúng ta. Tò mò, chúng tôi dò hỏi thì được biết đấy là một điều rất bình thường ở nước Thái, hầu hết các phòng làm việc trong các cơ quan nhà nước, và trong các công ty, xí nghiệp tư nhân đều có thờ Phật. Vị thủ trưởng còn cho biết thêm là cứ mỗi ngày, trước giờ làm việc, tất cả các thành viên trong cơ quan, khi bước vào văn phòng làm việc đều đến trước án thờ để kính lễ Đức Phật. Và hàng năm thì nhà nước có tổ chức các khóa tu ngắn hoặc dài hạn cho cán bộ, nhân viên trong ngành an ninh, quân đội tham gia. Tại các khóa tu, họ được học Phật pháp và thực hành thiền. Đấy là dịp để cho họ trau dồi và rèn luyện nhân cách và cũng là dịp để họ tạo phước, báo đáp công ơn cha mẹ, tổ tiên ông bà.

Chờ đợi một lúc thì có tin báo là đã tìm được ba-lô hành lý của chúng tôi và anh tài xế taxi đang trên đường đến sở cảnh sát để trao trả ba-lô cho chúng tôi. Thế là cả vị thủ trưởng, các vị nhân viên và chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, không còn lo ngại gì nữa cả. Trong lúc anh tài xế taxi đi đến sở cảnh sát thì đúng vào giờ cao điểm nên bị tắc nghẽn giao thông, sợ chúng tôi lo lắng nên anh gọi điện báo cho biết là vì kẹt đường nên anh đến hơi chậm. Anh tài xế taxi đúng là rất lịch sự và tử tế. Nhận được ba-lô, chúng tôi cảm ơn anh tài xế taxi và cảm ơn những người trong sở cảnh sát Bangkok đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, dù lúc chúng tôi đến gặp họ là đúng vào giờ nghỉ trưa. Họ trao ba-lô lại cho chúng tôi mà không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì cả. Ngay cả khi chúng tôi muốn gởi họ một ít tiền để bày tỏ lòng cảm ơn họ cũng không chịu nhận.

Rời sở cảnh sát, tạm biệt Thái Lan, tạm biệt những con người thân thiện và tử tế của xứ sở chùa vàng, lòng chúng tôi tràn ngập những cảm xúc: mừng vì đã tìm lại được hành lý bị thất lạc; vui vì đã gặp được những con người tử tế nơi xứ lạ quê người, được biết đến văn hóa ứng xử trong công sở rất nhân văn, thắm được tinh thần Phật giáo của người Thái. Nhờ có người bỏ quên hành lý nên chúng tôi mới có dịp khám phá thêm nhiều điều hay, để cho chuyến đi của chúng tôi càng thêm nhiều ý nghĩa. Cảm ơn những người dân Thái Lan thân thiện, hiền lương, các vị đã cho chúng tôi có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống, cho chúng tôi nhận chân được những giá trị của nếp sống Chân-Thiện-Mỹ.

Minh Nguyên

http://www.nguoiaolam.net/2012/12/nguoi-thai-va-van-hoa-ung-xu-uom-net.html


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage