Sông ơi! Đừng ngừng trôi “ cứ chảy về trời, cứ về biển
khơi”. Dòng sông là dòng chảy từ suối ngọt, làm thác cao, làm gió nổi,
làm mây trôi…. Như dòng đời chảy hoài đến trùng khơi bất tận. Cuối
cùng là “chảy khắp châu thân” trong ngần khối nguyên chân vĩnh trường
muôn thuở.
Bài thơ là một nỗi niềm, hoài vọng thương nhớ nhưng không bi lụy
não nề, mà là tiếng vỗ về, đánh thức giấc mê , tìm về cội quê của chân
tâm bổn tánh.
Nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc đã suy nghiệm và chắt lọc những ngôn từ nhẹ nhàng
tha thiết như lời dỗ dành thiêng liêng của người Cha với người con
trong khối vuông tròn sự sống. Nhịp thơ vang vọng như đánh thức vào
tâm mình của tiếng gọi hư linh – hãy như dòng sông tìm về với lẽ hóa
sinh của ánh sáng Phật pháp quang minh vi diệu.
“ Giỗ một dòng sông” như lời nâng niu, dỗ dành gót chân phiêu bồng của
người xa xứ, như bước hành trình của một khách lữ tỉnh mộng chốn mê
trần. Tựa đề bài thơ không phải là lời phân vân hay bâng khuâng hoài
mộng mà là thắp lên sự sống của hằng tâm.
Như một dòng sông chảy hoài có khi lặng thầm, có lúc như tiếng thét
gào của thác cao đổ dồn vào hư không nơi rạng ngời ánh hồng của tâm
thức. Nhạc sĩ Thuần Nhiên đồng cảm với lời thơ chân thực mà ý nghĩa
kín đáo sâu xa để hòa tiếng ca cùng “Giỗ một dòng sông”, hòa cùng
tiếng lòng của nhà thơ đang ung dung chèo thuyền để sang bờ chánh
giác.
Dòng sông ơi! Dòng sông ơi!
Chảy đi ….chảy mãi về nơi vô cùng
Cho trăm bến đỗ tương phùng
Trở về vô tận muôn trùng hư không
Vỗ về “Giỗ một dòng sông”
Mà nghe lời vọng ….tiếng lòng ….thênh thang….
Nguyễn Mậu Pháp (nguhanhsondalat)