Tưởng Niệm Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy.
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni
Kính thưa Ban Tổ chức Tang lễ
Hôm nay huynh đệ chúng con, đại diện Ni chúng thiền viện Viên Chiếu vô
cùng xúc động trước tin buồn Ni trưởng Như Thủy viên tịch. Nơi xa xôi,
chúng con xin hướng về Giác linh Ni trưởng Như Thủy kính thành một tấc
lòng tưởng niệm.
Thật là đất trời ảm đạm, buồn tiếc thương khắp
mấy không gian. Ni trưởng Như Thủy, một đời tài đức vô song, cả huynh đệ
không ai sánh kịp. Một thuở học chung nơi Vạn Hạnh, đi về chung lối
Dược Sư. Bạn bè đồng liêu chia ngọt sẻ bùi, trong đại chúng tiếng cười
còn đọng. Văn thơ lưu loát, vẽ một nét nên tranh, thơ đôi câu làm ngơ
ngẩn biết bao cô ni trẻ.
Một đôi thùng gánh hai trăng
Một tâm tư trải mấy hằng hà sao.
(thơ Như Thủy)
Tiếng khánh quá đường kêu gọi giờ thọ thực, chiếc bát chỗ ngồi cùng
huynh đệ bên nhau. Giờ niệm Phật, tụng kinh, màu y áo vẫn thơm hương
trầm chánh điện. Đi dạy học nơi Huê Lâm, tiếng giảng bài làm xao động cả
lớp. Bài văn đăng nơi Giác Ngộ, ý tứ ngôn từ làm khâm phục độc giả gần
xa.
Ta đứng đó áo nâu dài sám hối
Nhạt nhòa bay quên ngày tháng si mê.
(thơ Như Thủy)
Vì thao thức trên đường học đạo, chân diện mục chưa khám phá, chưa thấu
tỏ nguồn tâm, không đành để một đoạn nhân duyên qua mất.
Mùa xuân ta lên núi
Hăm hở làm sơn đồng
Bỏ con đường khói bụi
Cho sách vở vời trông.
(thơ Như Thủy)
Trên núi Tao Phùng, đảnh lễ Hòa thượng Ân sư, nhập Ni chúng Bát Nhã,
học thiền kinh thiền lý, tọa thiền sám hối, vất vả chiến đấu với ma hôn
trầm trạo cử. Gánh nước từ dưới núi lên viện, vác củi qua mấy đoạn dốc
gập ghềnh, mồ hôi tuôn ướt áo, vẫn mơ làm thiền sinh, đầu gậy khêu nhật
nguyệt.
Học trồng hoa trên đá
Chân bước mòn sơn khê
Bao mùa thu trút lá
Sao chưa tỏ lối về.
(thơ Như Thủy)
Đường Thạch Đầu, đường Đại Mai, đồi Tự Tại bao phen nhìn tà áo Thầy bay
như giấc mộng. Tiếng giảng kinh, lời nhắc nhở, thiền đường Chân Không
vang lời Thầy thức tỉnh. Hãy ra khỏi lối mòn chấp vọng tình vọng thức,
hãy buông đi bóng hình hư ảo không thật. Nhận lấy ông chủ nơi mình, tự
do tự tại, không chịu để người khuất phục. Một phen giữ chặt đường lối
nhà Thiền, dù nóng bức khó khăn, tâm không lay chuyển.
Chưa đủ
nội lực công phu, thời thế một phen chuyển động, làm người đầu tiên xuất
phát xuống rừng. Thiền viện Viên Chiếu, đất Long Thành rừng hoang gai
góc bốn bề. Tay cào tay cuốc, con dao cây rựa dọn rẫy đắp bờ đê. Sức vóc
như thanh niên, không con ma khó khăn nào làm nhụt chí. Đất bốn bề có
chao nghiêng, một nụ cười hòa tan tất cả. Chị em bên củ khoai củ sắn,
trổ tài làm tàu hũ nấm rơm. In một cái bánh khoai mì to bằng bàn tay,
chấm nước tương muối ớt cho đầy bụng đói.
Không hề gì, không gian
thời gian của một miền rừng heo hút. Đốt lửa nấu bánh, ca hát suốt đêm
đợi giao thừa năm mới. Làm đạo diễn xúi bầy em đóng vai trò, cười
nghiêng ngả bên gốc cây rừng. Dựng tấm bảng dạy chữ Nho “Chi hồ giả dã”,
chị và em lấm bùn đất đầy áo, vẫn miệt mài ôn kinh kệ lời xưa. Thầy từ
núi Chân Không về khuyên dỗ, sương sớm còn đẫm hoàng y. Từng lời Tổ,
từng lời thiền, chim trên cành nằm im nghe ngóng.
Gió rừng vẳng tiếng Honda
Rủ nhau ta vác cuốc ra đón Thầy.
(thơ Như Thủy)
Một tập tranh ký họa, còn như in Viên Chiếu Lục, vẽ lại một thời thế
đó. Mười hai ngày lao động, công trường Vĩnh An nổi tiếng như cồn. Mới
hay, sẵn ngòi bút tài hoa thì thế gian trở thành tranh vẽ. Lên pháp tòa
thuyết pháp, chuyện xưa chuyện nay, Hư Hư Lục đến giờ vẫn còn xuất bản.
Ngôn ngữ như lưu, cười nói giảng dạy mà trẻ già cuồn cuộn kéo theo. Cô
Như Thủy, một thời là biểu tượng chư ni ái mộ.
Với huynh đệ tận
tâm hết lòng, với biển đời cơ khổ lòng bi thương muốn làm Bồ Tát ra tay
tế độ. Chẳng ngại ngần với cuộc đời nhiều bí mật chông gai. Rồi từ đó,
tiếng tăm lại in thêm một trang sách khác.
Xa cách bấy lâu, vẫn
trông về chùa xưa chúng cũ, tin tức hỏi han, chia sẻ với huynh đệ mỗi
lúc gặp việc bất bình. Như ngày xưa hay ngâm câu thơ Lục Vân Tiên:
Anh hùng tiếng đã gọi rằng
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha.
Người như vậy, tài hoa như vậy, sao chẳng để cho trọn hưởng tuổi trời.
Đất Việt, đất Mỹ xa xôi, chẳng thể nào có mặt trong giây phút cuối.
Một nén tâm hương, đôi dòng chữ thảo, có khi đợi mất đi rồi mới tỏ cạn
nỗi niềm. Thầy như bậc Ân sư, cha già trông chờ cùng tử. Lòng bi mẫn
nhuần thấm trọn pháp giới, đợi con về trao cho gia tài còn đó. Người
thông minh tánh linh không mờ, xin nhớ cho, Phật tánh không hạn cuộc nơi
thân tứ đại. Chóng nhận lại nếp áo nhà thiền, bờ giác ngộ chỉ quay đầu
là tới bến. Một đời như mộng, ta chỉ thích mộng lành. Rủ sạch vướng mắc
nợ nần, bước thẳng lên vị vô sanh, hòa cùng tánh sáng. Phật pháp quang
huy đâu có che lấp một ai. Mình sẵn có hạt châu trong chéo áo, mở ra, mở
ra liền, xua tan nghèo khổ. Tặng nhau một câu Bát-nhã, “Qua đi, qua đi,
qua hết đi, rốt ráo là giác ngộ, bồ-đề.”
Như Thủy giác linh chứng tri.
-------------------------
Thích nữ Như Đức.
Trụ trì thiền viện Viên Chiếu