Em là một phật tử thuần túy, đem hết trái tim và tài năng để phụng sự Phật Pháp. Tâm hồn em hòa quyện với vẻ đẹp của đất trời, của tình người và chân lý vi diệu của đức Từ Phụ Thích ca. Tôi quý mến và ngưỡng mộ tâm hồn thanh khiết của em qua những bài thơ, bài văn tản mạn hương thơm Chân Thiện Mỹ. Lần trước đọc bài từ biệt của em qua Trang Nhà Liên Hoa, tôi rất xúc động, có gửi tặng em hai bản nhạc Ta Còn Mãi Thiên Thu và bài Rồi Có Một Ngày, nói lên cái Chân Thường trong Vô Thường. Hôm nay dọc bài Thành Kính Tri Ân của em gửi đến, tôi bồi hồi xúc động. Tôi liên tưởng đến những ngày khó khăn trong thời gian qua tôi đã nếm đủ vị cay chua, mặn đắng của Thế Gian, cái xã hội hiện tại tôi đang sống trên vùng rừng núi cao nguyên, đã cho tôi những phút giây chán nản, tuyệt vọng về con ngừơi mà không phải là người. Tôi sống cô đơn Một Mình giữa những bề bộn, đe dọa của bọn côn đồ giả danh nhân nghĩa, giả danh Tự Do, Độc Lập. Chúng quấy nhiễu tôi, làm cho tôi mệt mỏi, muốn tôi bỏ nơi đây để về phố thị, bởi vì tôi có cái tội là đệ tử của Thiền Sư Nhất Hạnh. Tôi bơ vơ, lạc lõng khiến sinh bệnh. Nhưng tôi nhất quyết không về Saigon, mặc dù các con tôi, những người thân luôn hối thúc tôi mau bỏ nơi nguy hiềm này, về Saigon để giữ thân mạng đựơc bình an. Tôi đã quay trở về tìm lại chân tâm, nơi có đức Bồ Tát Quán Thế Âm luôn ngự trị. Tôi nghe tiếng nói từ trái tim phát ra: Phải mạnh mẽ lên. Mạnh Mẽ Lên. Mạnh mẽ lên. Không đựơc yếu đuối, không đựợc bỏ cuộc, không đựơc bỏ lời nguyện mà Ngươi đã hứa với Ngài Quán Âm từ 30 năm về truớc. Thóat nhiên tôi thấy mình mạnh mẽ, thấy con đường trước mặt dù gập ghềnh nhưng đầy cỏ lạ hoa thơm. Bây giờ tôi hết bệnh, hết chán nản, hết tuyệt vọng rồi. Hàng ngày tôi ra vườn hái chanh giây, trồng rau, nhổ cỏ, những hoa bông bí vàng óng nở đầy vườn. Tôi nhớ năm ngóai có gửi cho em bài thơ Hoa Bông Bí. Em đăng trên trang nhà Liên Hoa, trang trí bằng những hoa bông bí rất đẹp. Đọc bài CẢM ƠN của em tôi rất mừng vì em còn ngồi víết được, rất hay. Tôi tin rằng em không phải chỉ sống 6 tháng, mà em có thể sống thêm đựơc ít nhất là 6 năm nữa. Vì trái tim em còn đầy sức sống, mọi người còn rất cần em, những bài văn thơ chia sẻ của em là những hoa thơm cỏ lạ. Em còn hạnh phúc hơn tôi gấp ngàn lần, vì em đang sống ở thế giới tự do thật sự, thế nên em cần phải nhìn sâu vào đáy chân tâm, nói với mình: Phải mạnh mẽ lên, nói một cách chân tình và mãnh liệt. Thế giới này đang đi dần đến họai diệt, sụp đổ tan tành, sự vô minh của lòai người đã tàn phá trái đất, biến hành tinh xanh đẹp đẽ này trở thành những đống rác khổng lồ. Những người có tâm hồn đẹp thanh khiết, thánh thiện như em cần phải sống, để sáng tác ra những bài văn, những vần thơ của Chân Thiện Mỹ, như sóng hải triều, xoa dịu vơi bớt những tuyệt vọng khổ đau của con ngừời. Tôi gửi tặng Em bài thơ NÉT ĐẸP CHÂN THƯỜNG khi tôi đang tu học ở Làng Mai, năm 2000. Tên em là Liên Hoa. Đóa Hoa của Tình Thương vô úy. Chân Nguyên Am, tháng 4-2011. Chân Y Nghiêm * * * Nét đẹp chân thường Tặng Em thương Tôi níu tơ trời trong nắng ấm Kết thành len đan áo mới cho em Mười búp măng mơ mộng trinh nguyên Nhè nhẹ nắm khi tơ trời trở gió Nắng hồng rơi vương đầy sân cỏ Gót chân mềm thong thả nhẹ nâng Ngàn sương mai lóng lánh bâng khuâng Trong tĩnh lặng, chợt bừng ngôi sao sáng Tôi níu tơ trời trong nắng ấm dệt vành khăn voan tím dịu êm che nắng vàng vương đáy mắt em long lanh sáng đẹp bồ câu trắng. Tôi níu tơ trời trong nắng ấm thả hồn tôi mơ mộng thênh thang bay bên em dìu dặt gió ngàn đời mầu nhiệm đóa sen hồng bừng nở Bình minh chiếu rạng ngời khung cửa Muôn tiếng chim ríu rít hót ca Pháp âm rền vang đẹp muôn hoa Nắng xuân ấm tươi ngàn cây cỏ Tôi đã đứng tự bao giờ nơi đó trái tim bừng mở rộng yêu thương Em trong tôi nét đẹp chân thường Vầng mây trắng bay bay trời vô xứ Chùa Từ Nghiêm- 8-5-2000. |