Trong mỗi người đều có hai thuộc tính là giải đãi và tinh tấn. Được thể hiện trong đời sống hằng ngày.
Tâm giải đãi gắn bó thân mật với mỗi người, chúng khuyên nhủ ta như người bạn chân chính. Nó hứa hẹn ta sẽ được hưởng thú vui, hài lòng mà
không phải nhọc mệt gì cả. Nhưng quên nhắc rằng, để đạt được như vậy,
chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì có giá trị thật sự và bền vững. Điều này được nhắc đến trong mẫu truyện sau đây.
Lelo Sempra và Tsondru Ngidpa là hai anh em sống ở Tây Tạng cách đây không lâu, có dịp ra ngoài xã hội lập nghiệp. Vì người anh Lelo
có tài ăn nói, nên giải quyết mọi chuyện thật mau mắn, Tsondru tuy không
lanh lợi như anh của mình nhưng có lòng tốt và ý chí mạnh mẽ, sẵn sàng
làm việc chăm chỉ để thành đạt.
Suốt đường đi hàng mấy dặm mà chẳng ai nói với nhau điều gì
cả. Trong những lúc này, Tsondru tự suy nghĩ về phương cách đạt được
mục tiêu của mình, anh ta sẽ tìm việc làm ở một thành phố lớn và sẽ để
dành tiền gây dựng một tiệm bán hàng của riêng mình. Trong khi đó, Lelo mơ tưởng tới đời sống hỷ lạc mà mình sẽ hưởng thụ, một cuộc sống thanh bình với những người bạn trung thành. Lelo cũng nhớ lại những thú vui mà mình đã được hưởng trước kia. Khi anh em thảo luận với nhau, Tsondru nói cho Lelo biết ý định của mình, và Lelo cũng góp ý kiến về thực hiện ý định đó. Tsondru rất phấn khởi, và vui lòng với mọi việc. Chỗ dừng chân mỗi đêm, Tsondru đi kiếm củi để nhóm lửa nấu ăn, còn Lelo thì góp ý, thí dụ như: “Để mấy thanh củi gần vào nhau, như vậy lửa sẽ nóng, mau chín cơm”. Lời khuyên của Lelo có lý quá nên Tsondru không nhận ra rằng người anh của mình chỉ nói mà không làm một việc gì cả.
Thấy Tsondru là người cần cù, chăm làm, Lelo biết rằng nếu sau này hợp tác với Tsondru thì mình sẽ thực hiện được giấc mộng sống trong giàu sang vui
thú. Một hôm, anh ta nói với Tsondru: “Khi tới thành phố, chúng mình sẽ
làm nghề buôn bán cùng nhau, như thế chắc chắn sẽ thành công”. Tsondru
đáp: “Anh là người thông minh, nhanh trí, vì vậy em sẽ làm việc cùng
anh”. Thế là hai anh em quyết định hợp tác cùng nhau.
Khi tới Shigatse, một thành phố lớn của Tây Tạng, Tsondru tức khắc nghĩ tới công việc, anh ta nói với Lelo: “Anh em mình đi tìm việc làm để có tiền mua một tiệm bán hàng của riêng mình”. Nhưng Lelo nói
rằng mình cần có thời giờ tìm hiểu kỹ về thành phố này và nghiên cứu
mọi khả năng trước khi bắt tay vào làm việc, và rằng một người khôn
ngoan thì phải hành động thận trọng hơn, không nên vội vàng, hấp tấp.
Thế là Tsondru tự đi tìm việc, mà tiền lương chỉ đủ nuôi sống hai anh em, không còn gì để tiết kiệm. Vì Tsondru nghĩ rằng Lelo thế nào cũng sẽ tìm được việc làm, nên anh ta vui lòng trợ cấp cho người anh của mình.
Chỉ một thời gian ngắn sau, sự lanh trí và tính cởi mở của Lelo làm anh ta có nhiều bạn bè hơn, ngôi nhà nhỏ mà anh ta cùng ở với Tsondru thường có nhiều người lui tới uống bia, chuyện trò náo nhiệt. Tsondru cũng hòa đồng với lối sống vui thú này nên anh không nhận ra là ông anh mình không còn nghĩ tới chuyện đi tìm việc làm nữa.
Tsondru làm việc chăm chỉ, kết quả là người chủ giao cho anh ta những công việc quan trọng với tiền lương cao hơn, trái lại Lelo
vẫn tiếp tục tiêu xài hoang phí cho những buổi họp bạn bè, phần người em
vẫn không còn gì để dành cho việc gây dựng cơ sở kinh doanh riêng của
mình.
Thỉnh thoảng lại có người thì thầm với Tsondru là Lelo sao không
đóng góp gì cho đời sống hai anh em. Họ nói: “Anh ta có muốn tìm việc
làm hay kế hoạch gì không, hay chỉ giết thời giờ qua những thú vui thâu đêm suốt sáng”. Những lời như vậy tuy làm cho Tsondru suy nghĩ, nhưng vẫn không lay chuyển được lòng tốt dành cho Lelo: “Anh ta cần phải có thời gian tìm việc làm tốt. Hơn nữa anh ta có nhiều bạn, mà chúng tôi lại thích họp bạn vui vẻ, như vậy anh ta cũng có đóng góp một cái gì chứ”. Tuy vậy dần dần Tsondru cũng thắc mắc nhiều và cuối cùng anh ta nói với Lelo: “Nhiều người thắc mắc tại sao anh không làm việc?”
Lelo suy nghĩ rồi đáp: “Tại sao em lại quá bận tâm với dư luận mà không tin vào lòng tốt của mình, họ chỉ biết nói xấu và ganh tị với người có cuộc sống vui vẻ như anh em tụi mình. Họ muốn chia rẽ anh em chúng ta đấy. Em đừng nghe theo những lời đó, hãy dành thời giờ làm điều tốt, và năng tìm gặp nhiều bạn tốt đừng nghĩ ngợi gì cả mà cố chăm lo công việc của mình”.
Những lời của Lelo làm cho Tsondru xuôi lòng và không nhắc tới chuyện đó
nữa. Không lâu sau đó, người chủ gặp khó khăn không thể tiếp tục hoạt
động được, vì vậy Tsondru cũng mất việc làm. Hôm đó, trong khi Tsondru
đang ngồi suy tư ở quán trà, một thanh niên bước tới xin được ngồi cùng
bàn. Tsondru đồng ý rồi hỏi thăm. Anh ta trả lời: “Tôi là Gewa Choskyi,
mới tới thành phố này. Tôi muốn tìm việc làm để dành dụm chút ít hầu sau
nầy mở một cơ sở kinh doanh nhỏ. Anh có thể chỉ dẫn được không?”
Đôi mắt sáng và cử chỉ lanh lẹ chứng tỏ anh ta dễ thành công trong đời
sống. Trong tâm trạng buồn chán, Tsondru chợt nhận ra rằng mình đã đánh
mất một cơ hội tốt. Giống như người bạn trẻ Gewa này, Tsondru hằng ước
vọng muốn có cơ sở kinh doanh của riêng mình, và sẽ thành công với nỗ
lực của mình thế nhưng sự việc đã không diễn như ý muốn. Tuổi trẻ với
lòng nhiệt thành của Tsondru ví như một nắm bi trong tay bé thơ và sự
đóng góp của Lelo như được giải khát bằng cơn quán nắng.
Quay về phía Gewa, Tsondru buồn rầu nói: “Hồi tôi bằng tuổi của anh bây
giờ, tôi cũng đã tới thành phố này và cố tìm một cơ hội để xây dựng sự
nghiệp, cũng ý định như anh, nhưng đã không thành, vì tôi muốn có cuộc
sống thoải mái. Giờ đây hơn nữa đời, đã mất việc làm, và không có gì cả.
Tôi không biết ở đâu có chỗ làm tốt, nhưng tôi có một lời khuyên chân
thành với anh là hãy tìm việc làm cho mau, hãy làm việc một cách chăm
chỉ và điều quan trọng nhất là đừng nghe lời người khác mà xa rời con đường mà
mình đã vạch ra. Đừng nghe lời rủ rê hưởng thụ lạc thú hay dèm pha nói
khích. Họ không phải là những người bạn tốt. Chỉ nghe theo lương tâm của
mình và nhắm tới mục đích của mình được như vậy thì khi anh bằng tuổi
tôi bây giờ, anh chắc chắn là sẽ được thỏa chí. Anh sẽ giàu sang, kiêu
hãnh và tự tin. Dù có mất tất cả của cải mà mình đã tích lũy thì anh vẫn còn rất nhiều, vì anh sẽ đạt được sự thỏa mãn và sẽ biết giá trị của đời sống”.
Cuộc nói chuyện với Gewa Choskyi giúp Tsondru nhìn lại rõ hơn cuộc đời của mình và tự biết phải làm gì kế tiếp.
Về tới nhà, thấy Lelo đang tụ họp Tsondru nói: “Mời các bạn ra khỏi đây tôi có chuyện riêng muốn nói với anh tôi”. Rồi Tsondru nói với Lelo:
“Hôm nay tôi đã mất việc làm. Chúng ta không có tiền để tiêu xài nữa,
tôi nghĩ lối sống hiện tại như thế này không ích lợi gì cả; mình đã già
rồi mà chưa làm được gì như đã hoạch định. Nhưng vẫn chưa muộn, và ngay bây giờ tôi quyết định đi tới một thành phố khác để làm lại từ đầu. Trước khi đi,
tôi nói là anh nên ngừng lãng phí cuộc đời của mình. Miệng lưỡi cùng
những chuyện tầm phào có thể giúp anh có nhiều bạn, nhưng nó sẽ không
giúp anh gì khác hơn. Đã lớn tuổi hơn mà phải trông cậy vào tôi, vậy anh sẽ làm gì sau khi tôi đã ra đi?”
Đây là lần đầu tiên Lelo không có sẵn câu trả lời. Anh ta xin Tsondru ở lại, nhưng Tsondru không nói gì cả. Lelo
nổi giận nói rằng Tsondru đã phản bội tình anh em, cắt đứt mình để theo
đuổi những ý định ích kỷ. Rồi anh ta cho rằng người chủ của Tsondru đã
xúi giục chuyện này. Lelo đổ tội cho mọi người, mọi thứ, nhưng chẳng đề cập gì tới sự lười biếng của bản thân, nguyên nhân của mọi khó khăn này.
Tsondru rời Shigatse tới định cư ở một thành phố khác. Suốt hai năm anh
ta đã góp được món tiền đủ để gây dựng một cơ sở kinh doanh như đã mong
ước, rồi chẳng bao lâu sau trở nên giàu có và nổi tiếng. Trong khi đó,
Lelo sống phần đời còn lại của mình bằng cách lang thang khắp các làng
mạc thành thị kể chuyện phiếm trong những quán trọ để có thể kiếm ăn qua
ngày.
Trong ngôn ngữ Tây Tạng “Lelo” nghĩa là lười biếng, giải đãi, và
“Tsondru” có nghĩa chăm chỉ, tinh tấn. Cả hai tính chất này đều có sẵn
trong mỗi con người và chúng ta có thể tự ý chọn lựa giải đãi hay tinh
tấn từng giây phút một trong đời sống. Tâm giải trí là người bạn đáng ưa
của chúng ta, hay mời chúng ta hưởng thú vui dục lạc của dễ dãi, nhàn
hạ, nhưng thật ra nó phá hủy lý tưởng cao quý nhất và làm cho chúng ta
không thể nào đặt mục đích. Giải đãi là chướng ngại lớn nhất trên đường
tu tập để giải thoát. Khi chúng ta sửa soạn hành trì mỗi ngày, tâm giải
đãi nhỏ to với ta rằng: hãy nghĩ thêm một chút, hoặc hãy làm một việc gì
khác dễ dàng hơn, còn việc thực hành tu tập thì cứ để sau; còn nhiều
thời giờ. Tâm giải đãi này thường có vẻ như hữu lý, và cũng giống như
Tsondru, chúng ta có thể bị mê hoặc bởi “lý giải đãi”.
Khi chúng ta quay lưng với giải đãi và nghe theo trí huệ của tự giác. Do
ý chí mạnh cùng sự tinh tấn, và do kiên nhẫn theo đuổi con đường chân
chính của mình chúng ta có thể chống lại được sự cám dỗ của giải đãi.
Chúng ta có thể tự trang bị cho mình sự tự tin do biết dùng năng lực của
mình một cách ích lợi và hiệu quả hơn. Khi đã thoát khỏi tâm giải đãi,
chúng ta có thể làm được nhiều việc vẫn thường được coi là rất khó khăn.