Chùa Bửu Minh

Thi sĩ Mặc Giang  ( Tỳ kheo Thích Nhật Tân ) hiện là trụ trì chùa Pháp Quang bang Queensland Australia.  Sinh quán Bình Định,xa quê đã non nửa thế kỷ,nhưng quê hương  bao giờ cũng là nỗi ám ảnh trong hầu hết những sáng tác của ông. Đọc thơ ông ,những bài thơ  thể hiện bằng một ngôn ngữ rặt ròng xứ Nẫu vừa mộc mạc vừa tha thiết ,tự dưng những người xứ Nẫu trong xứ lẫn ngoài xứ không khỏi cảm thấy lòng mình chùng xuống,u hoài

Nhớ quê hương cuối phương trời thăm thẳm
Thương quê nhà biền biệt tận trời quê
Mấy “mư” năm xa xứ “dẫn” chưa “dề”
Chắc “diên” số phiêu du “dì” sao lạc

Tiếng “dìa quãy” nghe “nẫu” nói man mác
Tiếng “dô trỏng” nghe “nẫu” nói loanh quanh
Như bếp hồng tí tách mái nhà tranh
Cả gia đình ấm nồng cùng thôn xóm

Mới “hầu” nào mà mấy “mư” năm đằng đẵng
Mới “hầu nãy” mà hơn nửa cuộc đời
Chuỗi thời gian quay “dút” bóng con thoi
Sao không chậm “dà” ráng chờ tui “dới”

Đèo Hải “Dân”, “dẫn” ngàn đời cách trở
Phá Tam Giang, “dẫn” muôn “thở” điệp trùng
Kiếp tha phương chừng như mẫu số chung
Đi đã khó “dìa” lại càng thống “nẫu”

“Thiền diễn” xứ bao giờ “dề” bến cũ
Dòng sông xưa có đợi chiếc đò ngang
Hay ra đi là “dĩnh diễn” biệt tăm
Hun hút mãi bốn phương trời phiêu bạt

“Hống hẳn” đâu, dù đất trời không gặp
Hãy nhìn kia bốn biển “dẫn” thông thương
Tình quê hương, không có nẻo, có đường
Không có gì cản trở cách ngăn được

Ừ, phải “rầu”, non đi cùng “dới” nước
Quốc “dới” gia, “dà” núi gắn liền sông
Thì quê hương máu chảy khắp châu thân
Bất cứ đâu cũng hình hài Đất Mẹ

Chưa “dìa” thăm xin gởi ngàn “nẫu” nhớ
“Dìa” thăm “rầu” ôm ấp “dạn” mến thương
Mang quê hương đi trên khắp nẻo đường
Bởi Đất Mẹ Quê Cha là tất cả.

Tháng 8 – 2012


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage