Một
buổi sáng, do Phật tử Vũng Liêm giới thiệu, về hướng Bình Đại, huyện
Châu Thành, Bến Tre, Xã Giao Hòa giáp chân cầu mà trước kia là bến phà,
quẹo vào làng quê của xứ dừa, cổng chùa xuất hiện như khiêm tốn ẩn mình
giữa không gian tĩnh lặng. Thật tình mà nói, nhiều người có tâm hồn từ
thiện rất ngán ngẫm mỗi khi nghe nói đến các nhà mở, các mái ấm, các
viện mồ côi do xã hội đảm trách hay tôn giáo cai quản. Mạnh thường quân
đến viếng, hầu hết đều cảm nhận rằng các cháu ăn mặc rất bẩn, sinh hoạt
bừa bãi, thiếu vệ sinh, không ngăn nắp và việc ăn uống cũng chưa tương
xứng với sự ủng hộ của những tấm lòng hào hiệp dành cho trẻ con trong
các tụ điểm nuôi trẻ mồ côi như thế, ngược lại, các vị cai quản lại quá
thừa thải trong mọi phương tiện sinh hoạt như xe cộ, điện thoại cầm tay,
áo quần, trà nước…chưa nói đến một ngân khoản khá lớn dành cho việc
giao tế của viện.
Chúng
tôi thật ngỡ ngàng khi gặp sư cô Ngộ Mai, người vừa là trụ trì một cổ
tự, vừa là bà mẹ của 70 đứa trẻ không mẹ cha, đang xúm xít trong một
ngôi chùa mà chỗ ăn chỗ ở chưa đủ không gian sinh hoạt hợp lý. Lần đầu
gặp sư cô, không ai nghĩ người là trụ trì chứ chưa nói là bà mẹ hào
hiệp của những mãnh đời bất hạnh. Cô cho biết nguyên nhân đầu tiên
thành lập chùa mồ côi là khi gặp trẻ con sắc tộc vùng cao nguyên, đói
ăn, bắt trùng dế và bất cứ con gì ăn được đều cho vào mồm; chúng thất
học, thậm chí lang bạt vì không có mẹ cha, từ đó sư cô phát tâm nuôi các
con em bị bỏ rơi. Khi nghe kể như thế, người đối diện liên tưởng ngay
có lẽ sư cô là người sắc tộc, vì vóc dáng quê mùa, ăn nói cục mịch chân
chất, đen đúa, thậm chí ăn mặc xuề xòa như một nông dân chân lấm tay
bùn, nhưng khi biết ra, sư cô là đệ tử của cố HT T. Minh Phát, chùa Ấn
Quang, được thầy đưa về đảm nhận ngôi chùa nầy trên 25 năm, nuôi trẻ
trên 20 năm.
Phật
tử Vũng Liêm đến thăm viếng lần đầu, không gặp do sư cô đi đám lấy tiền
nuôi các cháu, mãi 18 năm sau, quần chúng các nơi mới biết nơi đây có
nuôi trẻ mồ côi, tức hai năm trở lại chùa mới được sự hỗ trợ của các nhà
hảo tâm khắp nơi. Có lẽ vì thế mà thợ đang xây dựng thêm chỗ cho các
cháu cư trú sinh hoạt. Nhiều đoàn đến thăm, phát quà, các cháu đều quy
tụ trên chánh điện.
Hiện
nay, sư cô nuôi 70 em, lớn nhất là vào đại học được 4 cháu, hoặc các
ngành nghề khác nhau. Nhỏ nhất là còn nằm nôi; hai cháu đang học lớp 12.
các cấp còn lại có 50 cháu. Lớp mầm lá có 12 cháu. Sư cô được một số
người tình nguyện làm bảo mẫu không lương. Các tình nguyện viên như thế
được 25 vị.
Các
trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện khi sanh xong, được bác sĩ gọi cho sư cô
đến bảo lãnh. Hiện hai cháu được hơn một tháng tuổi. Một cháu khác được
năm tháng đang nằm sốt, có lễ cần hơi ấm của mẹ, nhưng cháu thiêm thiếp
trong nôi được bao phủ tình thương của sư cô và các bảo mẫu. Theo sư cô,
việc lo cái ăn, cái học cho các cháu không đáng ngại bằng lúc ốm đau,
những lúc như thế, sư cô vay mượn khắp nơi để đưa các con đi bệnh viện.
Với tình thương và trách nhiệm như thế, nhiều cháu trưởng thành, ra
ngoài lập nghiệp, vẫn không quên ân đức nhà chùa nên thường trở về thăm
viếng bà mẹ nhân ái và mái ấm nhà chùa nơi thôn quê êm ả!
Tuy
cái ăn cái mặc chưa được đầy đủ, tươm tất, nhưng vẫn không thiếu so với
những trẻ con nơi thôn quê nghèo khó nầy. Hàng ngày sư cô giao cho các
bảo mẫu trông nom cơ sở để chạy vạy kiếm tiền. Nguồn thu nhập chính của
những năm trước là đi đám, bây giờ chùa làm thêm sữa đậu nành cho khách
tham quan để có thêm thu nhập, và cũng được sự quan tâm từ các mạnh
thường quân gần đây. Mùa Trung Thu nầy được một số huynh đệ Mỹ Tho, Vĩnh
Long, Vũng Liêm ủng hộ hàng trăm chiếc bánh, trong đó, một số dân quê
nghéo ăn theo mỗi khi có đoàn từ thiện đến ủng hộ.
Một
chùa Cô nhi nằm giữa thôn quê nghèo,cuộc sống chung tất phải khó khăn
mọi bề, nhưng sư cô, với đầu trần chân đất hòa nhập chung nếp sống cơ
hàn, đã tạo được niềm tin đối với quần chúng, vì thế, họ không ngại xa
xôi, đến phụ giúp sư
cô để góp phần an ủi những mãnh đời bất hạnh mà tương lai là công dân
của một dân tộc, biết đâu trong số các cháu, sẽ là một trong những nhân
tài cho đất nước.
Rất
may là chính quyền địa phương không gây khó khăn cho chùa như một vài
nơi mỗi khi mở điểm nuôi trẻ mồ côi; nhờ vậy mà sư cô ngày một phát
triển theo hạnh nguyện, vì sư cô vốn xuất thân từ trẻ mồ côi. Chính vì
vậy người mới hiểu thế nào là giá trị của một tình thương cần sưởi ấm
lòng người.
Địa chỉ: Chùa
Phật Minh 69, ấp 3, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ĐT
0753865049 DĐ 0919638871, Tài khoản ngân hàng: Nguyễn Thị Liễu (Thích Nữ
Ngộ Mai) 7108205010810 ngân hàng Nông nghiệp Agribank.
MINH MẪN 18/09/2012