Tôi nghĩ sự tĩnh tâm tôi có được khi vào đây, cũng giống như
một cốc nước được dịp đứng yên. Mỗi lần vào chùa Đồng, tâm trạng tôi
đều như thế. Đặc biệt khi uống trà với sư Bản, sự tĩnh tâm càng lan toả
và ngự trị hoàn toàn.
Con đường vào chùa ngoằn ngèo, mát rượi những bóng cổ thụ đổ dài.
Khi tôi đi trên đoạn đường này, tôi nghe sự tĩnh tâm bắt đầu lan toả.
Bên trái là hồ sen nổi bật tượng Phật Quan Âm rắc nước Cam Lồ. Bên phải
là dãy cổ tháp rêu phong, nơi yên nghỉ của các bậc Hoà Thượng đã viên
tịch. Ngay đầu bờ sân, sừng sững một gốc Bồ Đề trăm năm tuổi, rễ và
nhánh xoắn vào nhau như những cánh tay cuồn cuộn bắp thịt.
Đến khi vào trong chùa, sự tĩnh tâm càng lớn dần khi đi ngang qua
dãy tủ đựng kinh sách. Đây có thể coi như thư viện của chùa. Lúc nào
tôi cũng dừng lại ở đây khá lâu. Đối diện cửa sổ, tượng Bồ Đề Đạt Ma
quảy dép toả ra một thần thái lẫm liệt của đức vô uý. Những đua tranh,
những háo hức, những ồn ào, thị phi...đã rớt ra khỏi con người tôi hồi
nào không hay. Tôi trở nên thư thái và bình tĩnh lạ thường. Và tôi nghĩ
đó là một hạnh phúc. Một hạnh phúc vô danh luôn chờ sẵn tại đây, ai
biết thì hãy đến đón nhận.
Sư Bản nói:
- Anh muốn thư thái, hãy đến ở với tôi.
- Chưa được, thưa sư. Tôi còn nặng nợ đời quá. Già thêm ít năm nữa may ra có thể theo sư - Tôi trả lời.
Sư Bản cười. Nụ cười thật nhẹ nhàng và không nói gì thêm nữa. Ở đây,
nói nhiều là một sự thừa thãi vô ích. Cần thiết mới nói, còn không thì
thôi. Sự im lặng vẫn trên hết, vẫn luôn bao trùm. Lúc ngồi ở chái Tây,
lòng tôi dậy lên một niềm vui nhẹ nhàng khi phóng mắt nhìn ra bên
ngoài thấy mấy hàng dưa leo, mấy rãnh cà chua, cà dĩa, đã sum suê trái.
Nhìn mấy khoảnh rau, tươi xanh do sư Bản trồng và chăm bón. Tôi biết
sự trồng trọt này của sư Bản, không những chỉ để ăn, mà còn là một công
việc hàm dưỡng tinh thần và đạo đức. Thậm chí mỗi chủ nhật, sư thường
ngồi nhổ cỏ một mình trong vườn chùa, ngoài việc cho sạch sẽ, sư còn có
thêm mục đích rèn luyện sự kiên nhẫn.
Tôi biết rõ mình chỉ tĩnh tâm khi vào chùa của sư Bản, trong khi sư
Bản thường trực tĩnh tâm, nên tôi không dám trò chuyện nhiều về vấn đề
mình tâm đắc.
Có thể nói, sư Bản luôn coi tôi gần như người của nhà chùa. Tôi có
thể ở tại thư viện đọc kinh sách bao lâu cũng được. Đói bụng thì ăn cơm
tại chùa, sư Bản lúc nào cũng hoan hỷ. Đã tháng nay, những lúc rảnh
rỗi tôi thường đến chùa nghiên cứu kinh sách. Những điều gì chưa hiểu
thông, tôi xin sư Bản chỉ giáo.
Sáng nay Chủ nhật, như thường lệ, tôi mang theo một gói trà và ít
trái cây hái trong vườn. Trái cây cúng Phật, gói trà biếu sư Bản. Với
một sự tĩnh tâm luôn có được khi bước vào chùa Đồng, tôi vào ngay thư
viện tiếp tục nghiên cứu bộ kinh Kim Cang...
Ngô Phan Lưu
Nguồn: Báo Ngôn Nghiệp Việt Nam