“Có
con” có lẽ là lầm lỗi lớn trong cuộc đời mẹ nhưng bỏ con đi khi con
chưa kịp chào đời mới là nỗi day dứt lớn nhất. Giờ đây mẹ đã có một gia
đình êm ấm, đã có những người anh chị của con nhưng có những nỗi đau mà
chỉ riêng mẹ mới hiểu và không thể tha thứ cho mình được.
Những
vụng dại, nông nổi với tình yêu thời sinh viên đã gây hậu quả nặng nề
là mẹ không may mang bầu con khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Mẹ
không có lựa chọn nào khác là phải bỏ con vì mẹ không thể cưới khi mới
20 tuổi đầu và người đó cũng không nhận con là con của họ. Mẹ đau đớn đi
phá thai nhưng có lẽ cái sự bồng bột không khiến mẹ nghĩ ngợi và day
dứt nhiều như bây giờ . Con biết không, mẹ đã lặng lẽ đi bỏ con tại một
phòng khám tư với số tiền ít ỏi do mẹ làm thêm có được. Không ai biết
chuyện này cả, ngay cả ông bà của con ngoại trừ người đó.
Bỏ con là nỗi day dứt lớn nhất trong cuộc đời mẹ. (ảnh: internet)
Sau
mối tình vụng dại, mẹ tập trung vào học hành rồi ra trường đi làm, mẹ
không nghĩ nhiều đến con bởi cuộc sống, công việc ngày ngày cuốn mẹ đi.
Chỉ những khi nghe đài báo nói về phá thai, nạo thai hay vô tình đọc
được một cái tiêu đề nào đó trên báo mẹ mới thầm chột dạ nhưng cái cảm
giác đó cũng chỉ thoáng qua. Rồi mẹ lấy chồng – người đó không phải bố
con - khi cuộc sống đã ổn định. Dường như khi đó mẹ có tất cả, có chồng
giàu có, có nhà rộng, xe đẹp nhưng con biết không, sau khi cưới nhau đến
1 năm, 2 năm mẹ vẫn chẳng thể mang thai. Mẹ không hiểu nguyên nhân thế
nào cả nhưng càng mong ngóng mẹ lại càng thất vọng và mỗi lần như thế mẹ
lại chợt nhớ đến con. Mẹ sợ, nói thật là mẹ rất sợ mẹ không thể nào
mang thai được nữa…
Cuộc
sống của mẹ càng ngày càng đi vào bế tắc khi không thể đẻ cho chồng một
mụn con. Khi đi khám, mẹ mới biết mẹ không thể mang bầu được nữa do di
chứng của ca nạo phá thai. Mẹ đã rất buồn và tuyệt vọng nhưng cũng may
người đó đã không bỏ mẹ mà đi. Gia đình mẹ nhận con nuôi, có tới 2 anh
chị con và tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng nỗi đau không thể
sinh con khiến mẹ day dứt bao năm nay. Rất nhiều lần mẹ đã suy nghĩ liệu
có phải mẹ bị quả báo hay gì gì đó và rồi lại chìm trong cơn mộng mị
với giấc mơ về một tiếng khóc trẻ thơ. Nhìn những người xung quanh mỉm
cười với bụng bầu, rồi nhìn thấy người mẹ hạnh phúc ôm đứa con trong
lòng mẹ cũng thèm được một lần mang bầu, một lần sinh nở và một lần được
ẵm đứa con dứt ruột đẻ ra.
Cứ
đến tháng 7 này, lòng mẹ lại ngổn ngang với những suy nghĩ về con,
chính mẹ đã không cho con quyền được cất tiếng khóc chào đời, quyền được
sống trên đời và chính mẹ cũng đã tự hủy hoại khả năng làm mẹ của mình.
Mẹ đau đớn lắm con ạ.
Đã
biết bao mùa lễ xóa tội vong nhân đi qua nhưng sâu thẳm trong lòng mẹ,
mẹ vẫn không thể tha thứ cho chính mình được. Ngày mai mẹ sẽ lại lên
chùa, sẽ mua một bó hoa trắng để tặng riêng con và sẽ xin lễ cầu siêu
cho con để tâm hồn con được siêu thoát và cũng để cho lòng mẹ nhẹ nhàng
hơn. Dù mẹ con mình đã ở rất xa nhau nhưng con biết không, mẹ sẽ luôn
nghĩ về con, luôn ở bên con – ký ức buồn của mẹ! Ở một nơi xa xôi ấy, mẹ
hy vọng con sẽ bình yên và tha thứ cho lỗi lầm của mẹ...
Người mẹ bất hạnh..