GN - Trong những ngày mưa bão, lũ tràn, đê vỡ, người
chết và bị thương, gia súc chìm trong biển nước, cây cối hoa màu thiệt hại vô
cùng, nhà cửa tan hoang, đó đây phủ trùm nỗi buồn thương chia cắt thì con ơi
nghe cha nhắn mấy lời…
Đất mẹ nuôi dưỡng ta - Ảnh minh họa
Trong những ngày này, con hãy bớt
cười lại, ít nói hơn, nhín ăn lại và đừng đòi quà hay vòi vĩnh mua sắm nghen
con! Con hãy tập lắng nghe những thanh âm của cuộc sống còn rất nhiều điều
không như ý. Hãy nghĩ về người khác còn chìm trong buồn khổ vì chết chóc, xa
cách. Con ơi! Phút chốc hoa màu, cây cối, con người, loài vật đều tắm mình
trong nỗi bi thương vì thiên tai, vì những bất thường xảy đến. Con người vẫn
luôn nhỏ nhoi trước thiên nhiên. Con ơi! Thiên nhiên như bà mẹ hiền dịu dàng,
chăm sóc đàn con chu đáo và chẳng kể công gì. Nhưng chúng ta như những đứa con
cứ quay lưng lại với người mẹ thiên nhiên, cứ cào xé đến kiệt cùng.
Con ơi! Bài học
trồng cây hôm nay cha dạy con bắt đầu từ chọn hạt gieo trồng, chọn nơi đất trồng,
chọn thời gian tưới tẩm. Hãy nhớ và đừng quên nuôi dưỡng tình cảm giữa con với
mọi vật quanh mình nhé! Chúng cũng có sự sống, hơi thở và buồn thương theo nhịp
điệu riêng mà chúng ta chưa chịu thấy đó thôi! Con hãy tập trò chuyện cùng người
mẹ vĩ đại vô cùng: THIÊN NHIÊN! Hoặc chí ít con cũng xem như là người bạn thân
thiết nhé!
Con đang đi,
đứng, ngồi, nằm và sống trên ĐẤT MẸ. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại và thở nhè nhẹ
rồi nghĩ tưởng như vầy cùng cha:
“Sự có mặt của
MẸ ĐẤT luôn đem lại niềm vui, ánh sáng, sự sống từ khắp nơi trên mặt đất này.
Nghĩ tưởng đến
MẸ ĐẤT, chúng con luôn nghĩ đến niềm đau của kẻ khác như chính mình, niềm vui của
kẻ khác như niềm vui của chính mình.
Nghĩ tưởng đến
MẸ ĐẤT, chúng con thấy trong MẸ ĐẤT có chúng con và trong chúng con có MẸ ĐẤT,
Ngài đem sức mạnh tình thương và nguyện lớn không cùng tận dìu dắt chúng con vượt
qua bao nỗi lo âu, tối tăm, khổ đau trong dòng sinh diệt bất tận này.
Nghĩ tưởng đến
MẸ ĐẤT, bao niềm sinh khởi phát triển xanh tươi vì nhau, ấm áp đang trải rợp khắp
nơi nơi trên quả địa cầu này”.
Nào, con yêu!
Hãy mở mắt nhè nhẹ và thở ra bằng hương hoa của tâm hồn đẹp hướng về mọi người,
mọi vật. Rồi con lại cùng cha tiếp tục trải lòng bằng những dòng tâm niệm như
sau:
“Ngay giây
phút này, tôi mở lòng luôn lắng nghe những thanh âm trong cuộc đời, mong sao những
nguy nan tai ách không còn hiện diện, nơi nơi chốn chốn đều xa lìa những chướng
ngại về nạn nước, gió, lửa, giết hại… Chúng ta thực hành mỗi khoảnh khắc biết mỉm
cười, tập tha thứ, mở lòng cùng nhau để có một tình thương thật sự trọn vẹn.
Mong HÀNH TINH này tất thảy đều luôn an trú trong cõi bình an, không sợ hãi,
tâm thiện lành và được niềm hạnh phúc trọn vẹn.”
Con ngoan ơi!
Hãy mở mắt, mở lòng cùng cha nắm tay dạo bước quanh sân nhà. Con hãy biết rằng
mình đang rất hạnh phúc vì được thở trong bầu không khí không bị tổn thương, được
ăn trong vui vẻ, ngủ trong ấm áp, có thời gian giải trí mà không phải gặp cảnh
ngột ngạt hơi thở nóng, ăn vội, thiếu nơi ngủ nghỉ, không nơi nương tựa, chẳng
biết đi đâu về đâu… Con có thấy trên bầu trời nơi đây đêm này đầy sao?! Con thấy
những ngôi sao nhấp nháy kia chăng! Hãy ước mơ và cầu nguyện cho thế giới hòa
bình nhé con! Cha con mình cùng dạo bước trong sân nhà và nghe gió quanh mình
thơm từ lòng đất mẹ. Rồi con sẽ có giấc ngủ đêm nay thật bình yên và nụ cười
quanh môi còn đọng lại như giọt sữa đầu hôm con uống sót trên khóe miệng… nụ cười
con tròng trành trong mắt cha, xa xăm kia có những ngôi sao vừa rụng…
Tạp bút Trần Huy Minh Phương