Con sinh ra trong cuộc chiến Việt Nam
Bà mẹ quê cho con ngồi nửa thúng đầu này
Còn chó mèo gà vịt bỏ nửa thúng đầu kia
Áo rách chân trần gánh gồng chạy loạn
Cũng trôi nổi một đời tang thương ly tán
Quê mẹ quê người quê nào nữa còn đi
Tham luyến càng to thì trời xa càng bé lại
Sợ lạc đường nên hành giả bất di
Nợ tiền kiếp vay nhiều chưa trả hết
Áo chưa ấm cơm chưa no nói chi lý thuyết cao vời cho mệt
Năm nay từ Mỹ con về Huế ăn tết
Lạnh cuối tháng mười hai cắn tay không ra máu
Người đạp xích lô hỏi chị bán rau
Ba mươi tết trời lạnh tím mặt ai dám ra ngoài
Đi cuốc xe mua bó rau chiên xào cúng ba ngày tết
Xe trống rau đầy chẳng có ma nào hết
Chỉ có nhà sư mang bình bát đi qua
Người phu xe cúng đòn bánh tét chiên mang theo mới ăn một nửa
Chị bán rau cúng bó rau mưa dầm lạnh quắt
Cả hai người hỏi thưa thầy vì sao con khổ
Nhà sư mỉm cười nói đời là bể khổ
Hai người cười buồn nói có tiền là sướng như tiên
Đóng cửa coi ti vi máy sưởi ấm thịt bánh đầy nhà
Sống như thế quả đời là bể sướng
Phật di lặc ở cung trời đâu suất
Thương chúng sinh vỗ bụng cười khì
Cái bể sướng chẳng khác chi bể khổ
Từ trên cao ta thấy hai mặt của đồng tiền
Một đời trần gian chỉ bằng cái nháy mắt ở cung thiên
Sướng khổ thịnh suy vay trả liền liền
Đã không gieo thì lấy gì mà hái
Hái không trồng thì phải trả lại tự nhiên
Thôi mang xe về trả cho chủ
Thôi gánh rau về chia không cho bà con
Ráng ăn cháo đừng vay ra năm khỏi trả nợ
Nợ trần gian là món nợ đời
Lạy phật con xin sám hối
Nếu đời nầy còn mắc tội tiền thân
Cali ngày Valentine 2011