Còn tôi? -Tôi mồ côi cha từ thuở còn nằm trong bụng
Mẹ. Tám năm sau, Mẹ tôi cũng ra đi trong sự bất lực của anh chị em tôi
giữa những tháng năm kháng chiến gian khổ (1945-1954). Tôi sống với một
người anh nghiêm khắc, và dường như vì thế thiếu vắng tình thương yêu
cảm thông cần có dành cho một đứa trẻ còn thơ dại lạc lõng như tôi!
Một buổi chiều - như bao ngày, tôi phụ bếp cho người chị dâu - dọn
cơm lên phòng ăn. Vì sơ ý, tôi để rơi mâm chén, bát, dĩa xuống nền
nhà!... Rất may là mâm chưa được múc thức ăn - tôi hốt hoảng thu dọn
những chén dĩa bị bể để hy vọng tránh được đòn roi của anh tôi. Nhưng
cái hy vọng mong manh trẻ con ấy không hề đến: Anh tôi đã được người chị
dâu thông báo, và anh xuất hiện với chiếc roi mây thường ngày - nét mặt
đỏ ửng, đôi mắt nhìn chằm chặp vào tôi...
Để có thể tránh khỏi trận đòn "không nhỏ" này, tôi vùng ngồi dậy, bỏ
chạy ra sân.... (Trước đây, vì sơ ý làm rơi bể một chiếc ly nhỏ uống
nước, tôi cũng đã bị căng ra dưới nền xi măng vì người chị dâu than
phiền hoài! )..
Tôi chạy dọc theo con phố nhỏ, chạy hết sức lực có được của tuổi lên
10 đến khi cảm thấy anh không còn rượt đuổi theo sau, mới dừng lại. Tôi
bước lững thửng trong bóng tối chập choạng, mãi miết bước không hề biết
sẽ đi về đâu?
Tôi bước đi - không định hướng, nhưng cảm thấy mình bước vào con
đường yên tĩnh, có vẻ xa lạ! Đồng thời, bên tai tôi, tiếng chuông chùa
vang lên, rất gần...Tiếng chuông như có một sức cuốn hút, quyến rủ tôi -
vô tình mà mãnh liệt! Tôi đi về phía tiếng chuông và trước mắt mình,
cổng chùa GH hiện lên uy nghiêm, tĩnh lặng...
Tôi nhanh chóng bước vào chùa. Sân chùa hẹp-ánh điện sáng một màu
xanh dịu mát lạ lẫm! Rất may là ở chánh điện chưa có Phật tử vào hành
lễ. Họ đứng ngoài sân, dọc hiên, hay phía sau nhà chuyện trò rôm rả! Tôi
vội vàng quỳ sụp xuống lạy Phật - không biết bao nhiêu lạy, rồi bò đến
bên chiếc bàn cao trước bàn thờ Phật, chui vội vào trong tấm màn che
phủ, nằm co ro ở trong ấy.
Sau đó ít lâu, mọi người đã vào cả trong chánh điện - chuông mỏ trống
nổi lên, và tiếng thầy trụ trì bắt đầu khai kinh. Tôi vẫn nằm im. Gắng
giữ không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Tôi mơ màng nghe kinh. Tiếng
tụng niêm đều đều, hòa với tiễng mõ, chuông êm ả, trầm lắng! Tôi lóng
tai nghe và ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết...
Tôi bị gọi dậy bởi một chú tiểu lớn hơn tôi chỉ vài ba tuổi. Chui ra
khỏi tấm màn che, thì chánh điện đã vắng hoe. Phật tử dự lễ đã về hết
rồi. Tôi được chú tiểu ân cần thương hại dẫn đến gặp thầy trụ trì. Tại
phòng của thầy, một thoáng, tôi đã thấy anh tôi xuất hiện. Tuy tay anh
không cầm theo cây roi mây, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nhất là đôi mắt
mở to ngầu đỏ, tôi biết, tôi không thể nào chạy thoát một trận đòn từ
nỗi tức giận của anh nữa! Tôi đứng yên lắng nghe lời Thầy Trụ Trì dạy về
bổn phận của em trong gia đình và nghe lời Thầy khuyên hãy trờ về nhà,
hãy gắng học. Nếu còn thích đến ở Chùa thì cũng không muộn!
Rồi những năm tháng sống bơ vơ như thế cứ thản nhiên trôi qua. Những
lúc buồn tôi lại một mình tìm đến chùa chỉ để nhìn ngó hay rón rén vào
chánh điện lạy Phật vài ba cái rồi vội vã bước ra! Sau những lần được
đến chùa như thế trở về, lòng tôi luôn cảm thấy rất yên tĩnh, an ổn hơn
và cũng nhận được một niềm vui nho nhỏ như một lời an ủi thì thầm!
Tôi đã lớn dần lên như một thân cây rừng cô tịch. Tôi vươn lên và
chống chọi với bao gió mưa, bão táp của cuộc đời. Và may mắn thay, chư
Phật, Bồ-tát không phụ lời nguyện cầu, luôn hộ trì cứu giúp tôi trong
những lúc gian khó, bất hạnh nhất. Tôi không thi hỏng một kỳ thi nào cho
dù là một kỳ thi khó khăn nhất Tôi luôn nhận được sự yêu thương, đùm
bọc của quí Thầy, xóm giềng, bạn bè...
Tôi vào học ở trường Sư phạm, học ở Đại học Luật khoa, rồi Văn khoa
Saigon... Và, tôi đã trở thành một người "Thầy", một nghề mà tôi luôn mơ
ước từ thuở nhỏ để được gần gũi với tuổi trẻ, để được an ủi dìu dắt
những cảnh đời côi cút bất hạnh như tôi!
Tuy phải sống xa quê, nhưng mỗi bận có dịp về thăm, tôi luôn dành
nhiều thời gian đến thăm chùa G H, lễ Phật và diễm phúc thay, được "thọ
trai" chung với quý thầy! Không rõ trong quý thầy còn lại ở G H có thầy
nào còn nhớ đến chú bé 10 tuổi ngày nào trốn dưới gầm bàn để... nghe
kinh không nhỉ? Có lẽ là chẳng có ai "để tâm" đền cái chuyện cỏn con ấy;
nhưng với tôi, đến với chùa, lễ Phật, với tất cả tấm lòng thành kính và
tri ân.
Chính lần đến Chùa đầu tiên ấy trong sự tình cờ duyên may hy hữu, Tôi
đã "có duyên" với Phật, với ngôi chùa GH thân yêu ! Và cũng tại nơi
đây, hơn 40 năm trước, tôi đã được "lễ Phật và nghe kinh" lần đầu tiên
trong đời mình (cho dù là không hiểu) để hôm nay, tôi mãi mãi được đi
theo ánh sáng mầu nhiệm của Chư Phật với niềm tự hào!
Sau này, dù có duyên lành được thăm viếng lễ bái nhiều ngôi chùa uy
nghiêm, rộng lớn, đồ sộ vào hàng nhất nước, Tôi cũng không bao giờ quên
được ngôi chùa G H bé nhỏ nhưng đã được gắn chặt với kỷ niệm một thời
thơ trẻ khổ đau và lạc lõng của mình...