Mẹ
đang mang trong thân cơn bệnh nặng. Nhớ mẹ, nước mắt con cứ tự động ứa
ra từng giọt nóng hổi. Khóc được, con cảm thấy nhẹ cả lòng.
Con biết mẹ đang ở bên em. Mẹ đang hạnh phúc được có em. Mẹ thương
em nhất. Và em thương mẹ nhất. Trên đời này, có nhiều người ban ơn cho
con, nhưng nhiều nhất vẫn là mẹ và em. Em hy sinh thật nhiều. Em là
người tu như con, nhưng em chịu vắng mặt sinh hoạt với Tăng thân để lo
cho mẹ trong một thời gian dài. Em là người tu giỏi. Em có đủ tài năng
về tổ chức, thuyết giảng, hướng dẫn, giao tiếp. Sự thật, em đã từng tổ
chức, hướng dẫn, chia sẻ, lắng nghe, giảng dạy cho thiền sinh Tây
phương trong các khóa tu ở Làng Mai, các nước Âu châu và Mỹ châu. Mỗi
khi có dịp gặp các vị này, họ thường hỏi con: “Thầy có phải là anh của sister Tuệ Nghiêm hay không?” Con sung sướng trả lời: "Vâng! Chúng tôi là anh em."
Mẹ có biết không? Họ khen em hết lời với rất nhiều tình thương và sự
hâm mộ trong đó có chị Sue ở San Diego và chị Carolyn ở New York. Mẹ có
nhớ chị Sue không? Chị thường hay lên Tu viện Lộc Uyển để tu học. Chị
ấy là người tốt và dễ thương. Vì thương, em phải gác lại tất cả khả
năng ấy để về với mẹ. Em chăm sóc cho mẹ hết lòng. Trước đây, có ai ngờ
là em út giỏi như thế đâu? Việc chăm sóc cho mẹ đâu phải là dễ. Lúc
mới bị tai biến, mẹ rất là bất an. Mẹ không biết mình là ai? Mẹ không
biết phòng mình ở đâu? Mẹ không biết mình đang ở chỗ nào? Mẹ thường đòi
đi. Tới đâu, mẹ chỉ có thể ngồi yên vài ba phút, rồi mẹ lại đòi đi
nữa. Mẹ không thể kìm chế được cảm xúc, vì bộ óc của mẹ không có khả
năng hoạt động bình thường. Có lúc mẹ nói nặng lời. Mẹ la, mẹ chửi, mẹ
đánh. La xong, mẹ lại quên liền. Mẹ trở thành em bé. Mẹ ngây ngô, dễ
thương, bướng bỉnh. Tuy nhiên, có lúc mẹ rất là sáng suốt, khôn ngoan,
sâu sắc. Chuyện gì cũng biết. Mẹ nhớ gần hết tên của các thầy và các sư
cô ở Lộc Uyển. Mẹ nhớ các bài thi kệ, bài hát, bài thơ. Em chấp nhận
tất cả. Em thật là kiên nhẫn. Em có một lòng tình thương vô bờ bến cho
mẹ. Em là Bồ tát.
Sức khỏe của mẹ yếu quá, mẹ không thể đi được một mình. Nửa người
bên trái của mẹ yếu quá. Chân trái và tay trái không thể cử động bình
thường nên lúc nào em cũng phải đỡ đần, nâng niu, dìu dắt mẹ, nâng mẹ
đi tắm, đi cầu, thay áo, dìu mẹ đi bộ. May thay! Giờ đây, tâm trí của
mẹ bình an trở lại. Mẹ sáng suốt và dễ thương hơn. Cám ơn em, cám ơn
Trời Phật.
Mẹ ơi! Sữa mẹ luôn thấm chan hòa trong mỗi tế bào và
xương thịt của chúng con. Không có mẹ, con không thể biểu hiện trên thế
gian này. Cũng như đất trời bao la kia nuôi dưỡng cây xanh, lá biếc để
rồi, cây đơm hoa kết trái cho đời. Con là bông hoa của mẹ. Trong từng
mạch máu của con, sữa mẹ tuôn chảy róc rách như suối reo, vui cười như
chim hót. Mẹ là con. Con là mẹ. Hai ta là một thực thể nhiệm mầu.
Dòng
sữa kia hay là mây trắng trên non biến thành cơn mưa rơi xuống thấm
ướt lòng đất mịn thân yêu. Đất tốt tươi nuôi cây, nuôi cả mẹ lẫn con.
Con là đất của mẹ. Mẹ trao cho con tấm thân này như mảnh vườn cải trước
sân nhà. Mùa thu về, hoa cải nở vàng tươi. Mẹ có nhớ vườn cải ấy
không? Con đang chăm sóc mảnh vườn cho mẹ đây. Mỗi ngày con đều có làm
vườn như cầy cấy, gieo hạt, bón phân và tưới nước. Hạt này là thương
yêu và tha thứ. Mảnh vườn tốt lắm mẹ ơi, do vậy cho nên bướm ở đâu đến
chơi nhiều lắm. Bướm đủ loài và đủ màu sắc. Mẹ hãy vui đi, vì con biết
nghệ thuật làm vườn rồi. Con học được nghệ thuật này từ Thầy của con.
Thân
của con là dòng suối mát lành, ngày nào con cũng được uống những giọt
nước thanh lương ấy. Thân con cũng là đất vì ngày nào con cũng ăn cơm,
bánh mì và cà rốt… Bảo vệ cho mẹ cũng là bảo vệ cho dòng sông và trái
đất. Không có con sông, con không có nước uống. Không có đất, con không
có bát cơm, bánh mì và rau cải để ăn. Sự sống tuyệt vời! Mẹ là sự
sống. Mẹ cũng tuyệt vời!
Mẹ ơi! Sữa mẹ vẫn mãi còn tuôn theo con suối nhỏ, thấm vào trái đất
và chảy về hòa với biển khơi, lan rộng cả mây trời. Ôi, dòng sữa thật
ngọt ngào!
Chân Pháp Đăng
( Trích Thơm dòng sữa mẹ - nhà xuất bản Phương Đông - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam )