Trong các dấu chấm câu báo
chí hay dùng, tôi thích nhất là dấu “(!?)” - đó là cách nhìn của Joe. Bài
viết dưới đây hoàn toàn là quan điểm của Joe, xin giới thiệu tới độc giả.
Mở ngoặc, dấu chấm than, dấu chấm hỏi, đóng ngoặc. Cá tính, thú vị, khéo léo, đặc trưng.
Tôi
lấy ví dụ, một bài báo gần đây viết về chuyện hai anh bị công an thị
trấn Tào Xuyên, Thanh Hóa bắt giữ và đòi 7,5 triệu vì "tội" ăn cháo quên
mang giấy tờ, trong đó có đoạn phỏng vấn ông Dương Văn Thái, Trưởng
công an thị trấn:
“Sự
việc ông Lê Quang Long – Phó công an thị trấn và ông Dương Công Thịnh
lấy tiền của anh Khánh và anh Ngọc tổng cả 7,5 triệu đồng một cách không
giấy tờ gì tại trụ sở công an thị trấn là có thật.”... Ông Thái cho
biết thêm, “Việc mấy anh công an này làm là sai rồi. Các anh đó hiểu
biết chưa được nhiều, các anh thông cảm bỏ qua cho (!?)”.
Hay ví dụ này, lấy từ bài viết về vụ công ty Vedan nhận giải thưởng vì sức khỏe cộng đồng:
Giám
đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP.HCM
(NATUSI) Nguyễn Thị Sinh lại còn lý giải có thể do lu bu nên MC xướng
nhầm tên của Vedan vào danh sách các doanh nghiệp được kêu tên lên nhận
giải (!?).
Tôi
rất ủng hộ mấy cái “(!?)” này. Mặc dù không tử tế lắm (hơi “áo thun,
dép Lào) nhưng mỗi lần thấy xuất hiện tôi thấy vui. Trong đầu tôi vang
tiếng phóng viên nói “Bị điên à? Bị hâm à? Trời ơi ai dạy bạn chém gió
giỏi thế?”
Đó
là nói mạnh. Nói một cách nhẹ nhàng thì mỗi lần gặp một “(!?)”, ít nhất
tôi có cảm giác phóng viên đang nghĩ: “Thật là khó tin. Thật là khó
chấp nhận”. Đó là cách duy nhất phóng viên có thể nhận xét chủ quan về
một câu phát ngôn lố bịch mà không viết rõ trong bài: “thật là một câu
phát ngôn lố bịch”. Rất chủ quan nhưng vẫn không quá mức tờ báo cho phép
– vì chỉ là vài dấu chấm câu thôi ấy mà. (Thậm chí gõ “(!?)” vào Google
sẽ không ra kết quả vì hệ thống Google không chấp nhận “(!?)” là một từ.)
Thỉnh thoảng phóng viên sẽ ghép (!?) vào cuối tiêu đề bài luôn:
Cáu, bực tức, HH Trái đất sáng tạo “Miss Aozai” (!?)
Hải quan để lọt 1.800 tấn dầu ăn nhập lậu (!?) Chủ tịch VFF chưa biết HN T&T vô địch V.League (!?)
Đảng ủy phường không có chủ trương xin hỗ trợ (!?)
“Miss
“Aozai” hả? Điên à? Hâm à?” Quan điểm của phóng viên về nội dung bài
rất rõ ràng; đọc xong tiêu đề tôi biết ngay bài mang tính chủ quan. Tôi
hình dung phóng viên đứng nhìn hộp giải thưởng in chữ “aozai” đó, rồi
ngất tại chỗ, xe cấp cứu đến, các anh mặc áo trắng cho thở ôxy, hỏi có
ai biết cô này quê quán ở đâu.
Một “(?!)” để ở vị trí chiến lược có thể thay đổi hoàn toàn màu sắc của bài viết.
Anh Joe cho biết thêm: “Tôi muốn trở thành huyền thoại văn chương.”
Khác hẳn với:
Anh Joe cho biết thêm: “Tôi muốn trở thành huyền thoại văn chương (!?)”
Câu
đầu tiên độc giả sẽ hiểu đó là sự mong muốn của anh Joe, còn thành công
hay không là do khả năng và nỗ lực của anh Joe thôi. Câu thứ hai độc
giả sẽ hiểu rất khác: đó là sự mong muốn của thằng Joe; rất tiếc sự mong
muốn ấy sẽ không bao giờ thành thật. Thằng này viết văn dở quá, tệ quá,
nó cứ tưởng mình là ai vậy?
Trong trường hợp đó, “(!?)” đồng nghĩa với “tưởng bở”.
Có một số tờ báo Việt Nam tuyệt đối hạn chế sử dụng “(!?)” để giữ
phong
độ, uy tín. Chính vì tính chất chủ quan nên các tờ báo và phóng viên
quyết định có sử dụng phải cẩn thận. Lời phát ngôn hay trường hợp mô tả
phải thực sự lố bịch, nhân vật liên quan phải sai quan điểm một cách khó
phủ nhận. Ở nhiều nước phương Tây dùng sai “(!?)” là trường hợp có thể
kiện được, khả năng thắng khá cao. (Chỉ là lý thuyết vì tiếng Anh chủ
yếu không dùng.) Biết đâu không lâu nữa sẽ có vụ kiện ở Việt Nam liên
quan đến người nổi tiếng bị “(!?)”.
Mà
trong các bài viết về vụ kiện ấy, biết đâu một số phóng viên sẽ vừa cố
tình làm minh bạch chuyện đã xảy ra, vừa vô tình gây chuyện mới:
Anh
Joe cho biết thêm “Tôi kiện blogger changtraidochat vì hành động
ngoặc-dấu-dấu-ngoặc vô căn cứ không phải để tạo scandal đánh bóng tên
tuổi mà vì tôi tin vào phát luật. Nếu thắng tôi sẽ sử dụng hết số tiền
ấy để ủng hộ các trẻ em mồ côi (!?)”
Một số (!?) thú vị
| Tiêu đề bài: Màng trinh giả rao bán nhan nhản trên mạng VN Trích đoạn:
Anh Tuấn, nhân viên thiết kế tại phố Lê
Văn Hưu không giấu được sự ngại ngần:
Con gái ngày nay đã không còn như xưa,
sống dễ dãi, buông thả mà việc kinh doanh màng
trinh nhân tạo còn rầm rộ thì con gái Việt Nam
rồi sẽ ra sao? Tất cả sẽ thay đổi hoàn toàn. Sự
thỏa chí chơi bời, sự lừa dối sẽ làm mất đi hình
ảnh con gái Việt Nam, thuần phong mỹ tục ở
đâu (!?). - VTC đăng ngày 24/9/2010. Tiêu đề bài: “Dị nhân" dự đoán thời tiết HN đúng hơn Trung tâm KTTV? Hầu
hết các đệ tử và thành viên trên Diễn đàn Lý
học Đông Phương cũng cho rằng, các nơi khác mưa
là bình thường, khu vực tổ chức khai mạc
Đại lễ không mưa mới đáng nói. Do vậy,
nhiều thành viên trên Diễn đàn đã ngỏ
lời chúc mừng thành công của sư phụ Thiên Sứ.
Thành viên ký tên Liêm Trinh bày tỏ: “1-0 phần
thắng nghiêng về cụ Tiến sỹ. Chúc mừng thắng lợi
bước đầu của cụ. Trận đấu này hơi dài 10 hiệp
cơ đấy. Hiệp cuối cùng là then chốt nhất,
cụ nhớ đi mát xa liên tục để luyện công
nhé” (!?). - Đời sống & Pháp luật Tiêu đề bài: Nhiều tỷ đồng bay theo…"dải phân cách ngã tư" Trích đoạn:
Khi được hỏi việc dỡ bỏ các hàng rào
inox có trị giá hàng tỷ đồng có gây lãng
phí, ông Chánh Thanh tra Sở GTVT cho rằng
"không hề có sự lãng phí", vì số hàng rào inox
sẽ được tái sử dụng vào mục đích phân luồng ở
nơi khác(!?). - CAND đăng ngày 8/6/2010 | |
Nguon: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/cafesang/470953/index.html