Mẹ có nghĩa là duy nhất, bắt đầu cho một cuộc lữ hành đối với con. Cha mẹ
là những tâm hồn chất vị của bồ tát đã dành cả tấm lòng tình thương mà không
cần đắn đo suy tính và đòi hỏi lại bao giờ. Tất cả những gì cha mẹ có, cha mẹ
luôn giữ lại ban tặng cho con. Em tôi chính là biểu tượng tình cảm thiêng liêng
của cha mẹ. Những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình, cha mẹ đã không gục
ngã trước bao cơn bão đời, giông tố. Cha mẹ còn vững tâm nâng niu các con lớn
lên và trưởng thành. Em tôi vừa mới sinh ra mười lăm ngày thì ba mất đi, để lại
cho mẹ một món quà vô giá, điều vô giá đó được đầy đủ nhân duyên có mặt. Ánh
mắt đầu đời của trẻ thơ và lần cuối cùng nhìn thấy hình hài của con trong
khoảng lặng, rồi vẫy chào trần thế. Em tôi là một niềm yêu thương duy
nhất của cha mẹ, để các anh chị em xích lại gần nhau trong tinh thần của một
gia đình xóm biển. Bởi chính trong những mùa mưa bão, trưa hè, vào trường… mẹ
luôn là người phụ nữ gánh đỡ bao lo toan, hy sinh để đổi lại thời gian chăm sóc
cho các con sớm “mở mắt với cuộc đời”. Mẹ tôi tuy quê mùa, gầy gò, ít học
thức, không được như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng chính hôm
nay mẹ là nguồn sống, niềm tin để các con bước vào đời một cách an toàn.
Những ngày đầu mới bước vào mùa thu như mọi năm, mẹ thường chuẩn bị lên
đường buôn bán nhọc nhằn và làm những thực phẩm để có thể dành lại vào mùa
đông. Cứ mỗi dịp đi như vậy, mẹ không khỏi bận lòng vì để các con và em tôi ở
nhà một mình. Tôi cũng rất nhớ mẹ và lo lắng cho mẹ, sợ mẹ bị ốm trên đường và
nhớ hơn nữa là người bố tần tảo mưu sinh nay đã không còn. Mỗi khi nhớ về hai
đấng song thân của mình, tôi thường chắp đôi tay lại nguyện cầu Bồ tát Quán thế
âm. Xin bồ tát gia hộ, che chở cho mái nhà tranh liêu xiêu nhỏ bé
không bị thấm mưa và giúp cho mẹ có sức khỏe, nghị lực để cho cả nhà còn có cơ
hội tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Có lúc ta quên nhìn mắt Mẹ, còn chờ ta mỏi
ngóng đêm sâu .
Có lúc ta quên nhìn dáng Mẹ, chợt quạnh hiu
ngày ta bước vào đời ...
Nỗi bất hạnh của em tôi thiếu đi người ba thân yêu và nỗi cô đơn của mẹ
trong lúc chiều hôm chưa vơi. Thế là có một hôm mẹ đổ bệnh nặng, bao giọt nước
mắt cứ ùa về trên khóe mắt, làm mái tóc như nặng trĩu thêm. Trời ơi! Tôi
nghĩ quẩn, như thế là cuộc đời của em tôi đã dừng lại ngang đây, từng giọt
tình thương hứa hẹn vào ở tương lai sẽ không còn trên mỗi bước chân đi. Mẹ
chuyển bệnh, khi trong nhà tài sản còn lại duy nhất là mấy cái nồi
nhôm có giá trị nhất, có thể đem đi bán chạy thuốc cho mẹ được vài hôm, thậm
chí vài nương khoai mẹ mới gieo xuống tháng trước cũng phải đi tìm người năn nỉ
đổi lấy một vài lon gạo cám nấu cháo cho mẹ và san sẻ cho em tôi qua cái ngày
đói. Bắt đầu từ khi em tôi ra đời đến lúc mẹ lâm bệnh là mười năm, mười năm ấy
là những tháng ngày vui, hạnh phúc của mẹ tôi vì bà biết con mình đã được khôn
lớn. Nay mẹ bệnh thì cả nhà thật bùi ngùi, như cánh cửa sắp đóng chặt lại, ai
cũng lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ. Nếu em tôi hiểu mẹ đang bệnh nặng,
chắc có lẽ nó sẽ gào thét lên nhiều lắm nhưng với người nhà ai cũng phải ý thức giấu đi
nỗi buồn, kể cả báo tin cho em tôi hay.
Trời đổ mưa không ngớt, cái se lạnh của mùa thu ở quê nhà càng làm cho tâm
tư sầu nặng và chỉ biết cầu nguyện trong mọi giây phút, mong ra năng lượng từ
bi của các vị bồ tát mở lòng cứu chữa những thương đau của mẹ và cho em tôi
đang còn lênh đênh nhỏ dại. Thế là gần một năm mẹ phải nằm suốt trong bệnh xá
để điều dưỡng. Thời gian qua dần, vết thương của mẹ cũng lành lặn, các anh chị
em mừng vui khôn xiết và em tôi cũng được gặp lại mẹ. Trong làn gió thu heo
hắt, trong tấm chăn êm, trong những giọt nước mắt chưa nguôi của
em tôi khi được ôm mẹ mỗi đêm và được mẹ đưa cắp sách tới trường như bao bạn bè
trong xóm. Không được bao lâu cơn bệnh mẹ lại tái phát nhanh, như chợp mắt đã
thấy mẹ ngồi trên chiếc xe lăn của bệnh viện Huế. Lòng tôi can đảm hơn bao giờ
hết, nhưng rồi cũng xuất hiện nỗi tuyệt vọng vô ngần. Em tôi cũng đang đi du
học ở nước ngoài, tôi thì ở nẻo trời xa xăm còn lại thân mẹ gầy trong nỗi đìu
hiu vắng vẻ chờ con.
Có lúc ta quên thời gian qua, đường ta càng
xa, vòng tay Mẹ ngắn lại.
Có lúc ta nghe từng nhịp đời, Mẹ thật gần
sao ta quá xa.
Trước ba hôm tôi nhận được tin báo mẹ lên sốt cao, những hờ hững,
những bôn ba nhộn nhịp, những thứ ta đang rất cần chưa thu xếp về bên mẹ
được. Mỗi mỗi giờ đi qua cơn đau của mẹ cũng tan biến vào từng khớp xương của
con. Em tôi chỉ biết đánh điện từ Canada, Hoa kỳ ghé vào tai của mẹ hai từ “con
yêu mẹ” và bao giá trị bị đổ sụp trước bến bờ tử sinh. Những dòng nước mắt
chảy giàn dụa như từng dòng suối vô ngôn ào ạt tràn trề chảy mãi đi qua
những vách đá ngầm lưu ly.
Có lúc con quên nhìn áo Mẹ, chợt mỏng manh
quang gánh chiều đông.
Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ, một ngày
kia lặng lẽ bên cuộc đời...
Vậy là em tôi được gần cạnh mẹ hai mươi năm, cái thời gian tuy không bao
lâu nhưng với tôi, thế là đủ để cho tôi nhận ra tình mẹ mà lời ca dao đã gởi
gắm. Thật ngọt ngào, lắm chất thi vị của một bà mẹ qua cuộc lữ hành sáu mươi
năm sống còn với bao vất vả, bần hàn, khát khao sự sống của mẹ. Giờ đây mọi thứ
như đang bắt đầu với em tôi và tôi. Khi hai suối từ đã ngưng dòng chảy, từng
hạt cát dần lấp lại dấu thời gian của ba, mẹ và của em.
Thích Pháp Bảo
Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng
Thế là một năm, Mẹ xa khuất bên kia núi. Để lại bao lắng đọng
cho cuộc sống những người còn ở lại. Ngày đó Mẹ đi, con tưởng chừng Mẹ sẽ về.
Đâu có biết là Mẹ đã đi thật rồi.
Có một buổi sáng tỉnh dậy, con chợt nhớ mình đã mất Mẹ, mà dường
như một năm qua con đâu có cho rằng mình mất Mẹ mà chỉ nghĩ là Mẹ thong dong đi
về một chân trời mới để thăm lại ngôi nhà xưa. Nơi đó Mẹ cũng đã từng đến và bước
đi.
Nếu con biết Mẹ có một ngày ra đi sớm như vậy thì con sẽ tận
dụng mọi thời gian có thể để được gần Mẹ lâu hơn và nói ra những gì con đang để
dành bên trong để sẻ chia với Mẹ bao nhiêu điều trăn trở trong đời sống.
Trước đó con vẫn ấp ủ những ước mơ những ngày về bên Mẹ hay
còn nhiều điều bất ngờ thú vị dành cho Mẹ. Một tháng dần hai tháng trôi đi, con
lại đánh mất giá trị đích thực ấy, có lẽ vô tri. Mẹ đâu có đợi chờ con đâu mà Mẹ
chỉ âm thấm nếm trải những đêm trường cô liêu. Lúc đó con phải đòi hỏi Mẹ mình
phải thế này…thế này…với những trào lưu làm một người Mẹ phải xa hoa, nghiêm
túc, quan hệ nhiều v.v…
Con còn có thái độ ích kỷ và ràng buộc Mẹ nhiều thứ như hai
mươi tuổi là phải…ba mươi tuổi thì là…đến năm mươi tuổi rồi phải…bao nhiêu câu
hỏi đáp được hiện lên trong tâm trí của một người con.
Lúc đó con thực sự chưa đặt mình vào trường hợp của Mẹ, thời
gian của Mẹ, cuộc sống hằng ngày của Mẹ thế nào. Những dịp đoàn tụ với Mẹ, con
luôn nghĩ mình đã có cơ may lớn, để dành những giây phút thảnh thơi nhất, ngồi
chơi với Mẹ, dùng cơm với Mẹ hay muốn đưa Mẹ cùng đi ngắm cảnh, chiêm bái …mua
tặng Mẹ những món quà thật giản đơn.
Đó là niềm vui mà con muốn hiến tặng và làm cho con với Mẹ có
điều kiện chăm sóc, nuôi lớn nhau trong tinh thần hiếu đạo.
Hôm nay ánh trăng lại một lần nữa về trên quê hương này và
bao quê hương khác. Nhưng bóng dáng Mẹ vẫn ở đâu đây trong nguồn nguyện ước vô
tận của con. Con muốn cất lên lời xin lỗi, Mẹ hãy thứ tha cho những ngày tháng
con xa Mẹ mà vẫn để cho Mẹ hằng mong mỏi và làm cho Mẹ thêm tiều tụy vì con.
Con cũng muốn ở nơi Mẹ nhiều cái thật vô lý, muốn Mẹ có đời sống
như bao người phụ nữ khác. Mẹ chỉ biết âm thầm, lặng lẽ dấu đi dòng lệ bởi những
sự vô tình, hờ hửng của con. Ngày xưa con ước gì Mẹ sẽ không còn bệnh, không
còn phạt chúng con mỗi khi khó khăn đến với gia đình. Đến bây giờ về lại căn
nhà mà đã hơn sáu mươi năm Mẹ tần tảo đơn chiếc nhưng chưa có giây phút nào con
hiểu Mẹ hơn lúc này.Vì con muốn rằng Mẹ chỉ cần có mặt, ngồi lặng im bên góc nhà
ấy thôi là con đã hạnh phúc ấm áp biết mấy. Dẫu có bước đi trên cuộc đời đi nữa
thì con vẫn yên tâm và mỉm cười tự sống.
Chiều kia con đã ra trang mộ của Mẹ mà hai hàng nước mắt đầm
đìa chảy dài không ngớt, bỗng thấy mình xót xa và vỡ òa những hối hận muộn
màng. Nhưng rồi nhìn xa hơn cũng tận mắt thấy bao nghĩa trang, ngôi mộ, lăng miếu
của họ tộc, vua quan, người quyền quý, giàu sang, kẻ nghèo nàn, thế sống bao
lâu mới đủ tâm ước nguyện của họ, con họ, cháu họ.
Tuy Mẹ sống sáu mươi năm thôi nhưng những gì vẫn còn đó, hình
hài, tâm khảm, gia tài, vẫn còn có con cháu tiếp nối, nhận lấy tình thương, tâm
bao dung che chở của Mẹ. Người thì hai mươi năm, người thì ba mươi năm, có người
thì đến bốn mươi năm v.v…mà Mẹ đã trao tặng suốt cả cuộc đời những gì Mẹ có.
Con cảm thấy rất tự hào về Mẹ, bởi Mẹ như ánh trăng trong đêm
tối, ngọn lửa khi Đông về, ngọn gió mùa Thu khi Hạ sang và đóa hoa mai khi mùa
Xuân bước đến. Có thể nói, không có giây phút nào mà Mẹ được nghỉ ngơi và an
nhàn vì sự sống, tương lai của các con. Cho dù hôm nay, ngày mai, dẫu tóc con
đã bạc, áo vải úa màu nhưng tình thương yêu, hạnh chấp nhận, hy sinh của Mẹ là
thứ gia sản, bài học uyên thâm cao cả nhất.
Mùa trăng đầu tiên đánh dấu Mẹ xa con, mái nhà xa Mẹ, con đường
thiếu vắng chiếc xe đạp, tà áo dài lam hiền hậu của tháng ngày Mẹ sinh ra, nay
đến lúc Mẹ cũng phải rời quê hương, đi tới một một quê hương mầu nhiệm. Con ở lại,
xem như bắt đầu làm lại cuộc đời ba mươi năm. Không khỏi bận tâm, nghẹn ngào vì
từ đây “Trên mỗi con đường, còn Ai đứng lặng trong sương khẽ buồn”.
Con xin chúc Mẹ bình yên bên phương trời non ẩn, mọi bụi hồng
thế gian lắm sự cam go, Mẹ hãy ngủ yên bên dòng suối Tào khê mát rượi ngàn năm.
Con vẫn hằng mong Mẹ sẽ tự do, thảnh thơi, mang chất liệu Phật nguyện, Bồ-tát hạnh,
Thanh văn duyên giác để tiếp tục có đời sống hoa thơm cỏ lạ.
Thích Pháp Bảo