Vâng, mình lang
thang đi trong cõi mộng, nhặt từng chút bình an và yêu thương mình đã lỡ phung
phí, đánh rơi trong suốt hành trình sanh tử, xuống lên sáu đường.
Năm 2012, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc - Ảnh: InternetNhặt lại để
cho yêu thương vẫn tràn đầy, cho bằng an vẫn còn đâu đây trong tâm mình chứ
không phải đã chạy mất hút. Thực ra, nói bằng an và yêu thương bị đánh rơi là
mình đã hình tượng hóa cho dễ hiểu thế thôi, nhưng nó bị ẩn dật, dưới dạng một
gen “lặn” và để cho những “hạt giống” trội như là hoài nghi, ích kỷ lấn át, chi
phối, làm chủ thân-tâm mình. Và mình thấy như là mình vô cảm, không có một chút
yêu thương nào, không có bằng an…
Mình đã từng,
nên mình hiểu. Có thể trong trùng trùng tử sanh và có thể trong hiện tiền kiếp
này mình đã từng! Nếu có học Phật, tin Phật, hành theo Phật thì mình sẽ thấy lớp
lang những tâm hành bất an và hạnh phúc đã từng có, từng biểu hiện đan xen
trong mình. Và có nhận diện đó, thì mình sẽ bắt đầu kiến tạo một tình thương và
bằng an lớn hơn, bằng cách học và hành giới-định-tuệ.
Giới là thầy,
là nguyên tắc giúp mình rèn thân và tâm, để mình có những thăng hoa trong đời sống
và tu tập. Do vậy mà những ai là con Phật đều hiểu rõ một điều: giới luật bảo hộ
thân-tâm, chứ không phải là sợi dây trói buộc. Và vì vậy, hễ ai gìn giữ giới
(những nguyên tắc đạo đức cao thượng) thì tự khắc đời sống tâm linh được thăng
hoa, những giá trị của tình thương và sự hiểu biết “tìm về” - biểu hiện dưới dạng
hạt giống trội.
Bên thềm năm
mới, mình có suy nghĩ về những giá trị cao thượng và quán chiếu nó dưới cái
nhìn của một người Phật tử để rồi trở về an trú với chính sự mầu nhiệm của pháp
thân, ở đó có hơi thở, nụ cười. Chính phương tiện, chất liệu của thân, hơi thở,
nụ cười ấy đã dẫn mình đến chánh niệm, đến tư duy sáng suốt, hành động dần được
đúng đắn…
Sự kết nối ấy
như những móc xích để đi tới với đích: trí tuệ. Thầy mình từng nhắc rằng: “Con
biết người tu lấy gì làm sự nghiệp không? Tất nhiên đó là trí tuệ (duy tuệ thị
nghiệp)”. Vậy là, suy nghĩ tới đây mình lại học thêm một bài học giá trị từ sự
thực tập ngay thềm năm mới.
Trước thềm
năm mới, mình có cơ hội để nhớ về năm cũ, với những sự biểu hiện của toàn cảnh
thế giới, với những nỗi đau, những bất ổn vẫn còn đó, diễn ra đâu đó, ở nơi
này, nơi kia.
Đó là sóng thần,
động đất ở Nhật Bản vào ngày 11-3, là cuộc khủng hoảng tài chánh-tiền tệ diễn
ra trên toàn cầu với những âu lo, đau khổ vì mất việc, vì chất lượng cuộc sống
suy giảm… Chiến tranh và những vết thương môi trường đang là nỗi ưu tư không chỉ
của lãnh đạo các quốc gia mà trong mỗi con người hiện đại có ý thức về vấn đề
này. Tiếng chuông của thiên tai, tật bệnh… có lẽ đã nhắc con người tỉnh thức để
quán niệm về tình thương bằng cách “sống cho muôn người”, bằng cách sống hài
hòa hơn với thiên nhiên, đất mẹ. Tất cả những cái nhớ ấy nếu được nuôi dưỡng mỗi
ngày thì có lẽ lòng từ của mình cũng sẽ được tưới tẩm để nở hoa nhiều hơn.
Năm mới-mùa
xuân là cơ hội làm mới. Làm mới bằng cách “phản quan tự kỷ”, bằng cách quán chiếu
sâu và nguyện sống có trách nhiệm với mình, với người, với quê hương, đất nước
và với “ngôi nhà chung” Trái đất cũng chính là mình đang thực tập sống theo
tinh thần lời Phật dạy.
Có lẽ đó mới
là phẩm vật cúng dường có ý nghĩa và đúng theo tinh thần của bài niệm hương mà
mình vẫn niệm: “Giới hương, định hương, giữ huệ hương/ Giải thoát, giải thoát
tri kiến hương”. Vâng, giờ khắc giao thừa mình sẽ niệm hương và nguyện cúng dường
hương giới, hương định, hương tuệ và hương giải thoát ấy từ việc sống ngay thực
địa này, với một lối sống tròn đầy thương yêu, tròn đầy tuệ giác chứ không phải
hời hợt qua ngày.
Cảm ơn năm mới,
cảm ơn thầy, bạn đồng tu, cảm ơn những nhân duyên hội ngộ với những người có
cùng tâm nguyện để ta có cơ hội chiêm nghiệm, trải lòng…
Lưu Đình Long