Tràn
xuống sông bày người ngũ sắc
Xin
nước sông rửa sạch tội tình
Lão
du-già sát đầy mình tro tử thi
vừa nguội
Uớp
xác phàm bằng hương liệu sắc-không
Sông
Hằng sông Hằng cho tôi một gịot
nước thiêng
Một
giọt nước thôi
Giọt
nước nào tảy hết ưu phiền
Sông
Hằng sông Hằng cho tôi chết giữa dòng để tái sinh làm nhà
thơ hay thiền sư lang
bạt
Mặt
trời lên
Loé
cười hàm răng anh bán
cá
Suốt
buổi sáng anh nhẫn nại đeo bám du thuyền
Để
bán cho
bằng
được một
giỏ cá tươi
Nụ
cười sông Hằng
Trên
mình con cá em phóng sinh
Trên
chiếc nhẫn ngón tay
em đuổi theo làn cá
Nụ
cười sông Hằng
Triệu
triệu năm sông nhẫn nại chở Hi Mã Lạp Sơn
về xuôi
Nước
sông đỏ tươi
Bao
giờ mòn hết núi…