Cửa chùa, chào khách ngược xuôi
Bước qua, biến mất, hỡi người thế nhân
Thầy không trách ai cả, thầy nói theo lối thường tình mà sâu lắng vô kể. Thầy chọn thể lục bát, thơ thuần túy Việt Nam như thẩm định của Giáo sư Bửu Cầm (92 tuổi, vừa mới trở về với cát bụi hơn một tháng). Ở bài thơ “Quốc ngữ Việt Nam” trang 65, thầy viết dễ chịu mà lại dễ cảm quá đi:
Quốc ngữ Việt Nam của nước ta
Đa phong, đa phú, lại đa tình
Chùa Việt Nam (chùa nước, chùa quê, chùa làng) đều có cổng chùa xưa – nay, có biểu hiện rõ ràng. Không có gì phận biệt chùa làng hay chùa nước, vì đã là chùa thì đương nhiên thờ Phật. Thế hệ trẻ vụng dại thích chùa lớn mà quên chùa nhỏ. Phải chăng vì “ngợp” trước cái lớn mang sắc màu thời đại ở chốn đô thành, đô thị. Sai lầm ấy đã được chư tôn đức chỉ bảo. May mắn thay.
Chùa làng quê thật là quê, vì đơn giản chùa thôn, chùa làng nhưng mà chùa quê thật có nhiều gắng kết với dân quê, dân làng, với tuổi thơ, và lớn lao hơn là với làng, với nước nữa. Ước gì mỗi làng quê, chùa làng, chùa thôn được tôn tạo đúng với quy cách xưa và lại được đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa. Thầy đã viết bài “nhớ chùa nhớ quê”:
Nhớ chùa lại nhớ đến tình quê
Dù có đi đâu cũng nhớ về
Như nước nhớ nguồn cây nhớ cội
Vì chùa chan chứa trọn tình quê
Chữ “tình quê” rất hay, gợi nhớ, gợi thương quê hương, làng nước.
Một trong những chủ đề thơ Mặc Giang là Tình Quê. Bài nào cũng bình dị, dễ thương, mà đôn hậu và thuần hương:
Quê hương xóm nhỏ bên làng
Nắng thì đổ lửa chói chang
Mưa thì dầm dề thác lũ
Mà sao tình tự mênh mang
Bài “nhớ chùa nhớ quê” ở trang 41, 42, Tập 13, thơ Mặc Giang còn là bức tranh quê đậm hồn dân tộc:
Chùa quê nho nhỏ giữa thôn trang
Quyện khói trầm hương thoảng nhẹ nhàng
Thân thiện tin yêu thềm cửa Phật
Dân làng hoan hỷ sống hòa vang
Nay mai làng có lên đô thị thì chùa làng có gốc vẫn là chùa quê, rất giàu tình tự quê hương dân tộc.
Hiện nay, làng quê đang khởi sắc, khởi sắc nhiều hơn khi chùa quê có bóng Thầy về thường trú chỉ dạy đường tu tập. Thanh thiếu nhi sinh hoạt tại chùa làng thật dễ thương, dễ cảm. Gia đình phật tử có đoàn quán, có tủ sách gia đình.
Chúng con kính báo tin thầy mừng, nay mai sách thầy chọn và duyệt in xong, thầy in số lượng nhiều hơn để gửi tặng các tủ sách làng quê. Thưa thầy, thầy làm nhiều bài mới để bổ sung thêm cho một bài về làng quê, tình quê đã in trong các tập thơ các năm qua.
Chúng con nghĩ còn một số công việc phải trợ duyên cho các chùa quê.
Huế, ngày 14 tháng 07 năm 2010
Kính mến,
Lê Quang Thái