Bao phen con lao đao
Giữa dòng đời điên đảo
Mẹ đã là chiếc phao
Dìu con về bến đạo
Bao giờ còn nhớ niệm câu
Quán Âm Bồ tát biển sầu nhẹ vơi
Bao giờ sóng dậy ngàn khơi
Quán Âm có mặt dưới trời trầm luân
Nhiệm mầu đi giữa đầy vơi
Cam lồ rưới hạt bên bờ xuân sang
Trao về dưới thế bình an
Ngàn tay cứu khổ mắt ngàn trông xa
Phước Lộc Thọ
Hương thơm người giác ngộ
Chỉ một lần gặp gỡ
Đủ thơm mãi đời ta
Bảy đoá sen nở bày nhân duyên xuất thế
Ba cõi mộng nghinh đón Thế Tôn giáng trần
Ta mượn lực vô biên
Dập tắt lửa ưu phiền
Trên đỉnh đồi tâm tịnh
Bừng dậy bóng bình yên
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Từ là tâm chẳng sân si
Bi là thương hết không vì một ai
Hỷ là vui vẻ hoà hài
Xả là xoá hết đắng cay vui buồn
Lên non ngồi tập thở
Cười lên chuyện tử sinh
Sá gà tam thế mộng
Chi rồi cũng mong manh
Xin được làm giọt nước
Trong dòng sông bao la
Đem vào đời tươi mát
An lạc khắp gần xa
Nguyện
Dùng kiếm trí tuệ
Diệt ngã từng giây
Tam độc từ đây
Khó mà quấy phá
Dùng thuyền Bát Nhã
Vượt khỏi sông mê
Bờ giác quay về
Từ đây giải thoát
Cha mẹ ân sâu tợ đất trời
Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn dìu con trẻ
Dẫn dắt con đi suốt cuộc đ
Trăm năm một giấc mộng dài
Bàng hoàng tỉnh dậy là ai hay mình
Là mình sao chẳng giống mình
Là ai sao lại chính mình nằm đây
Trót sinh làm kẻ phiêu bồng
Tâm tư đâu dễ mặn nồng riêng ai
Phù sinh giấc mộng oằn vai
Chút thân cát bụi tàn phai sớm chiều
Để dép lên đầu
Triệu Châu để dép lên đầu
Là cho ta thấy thiền đâu ở lời
Lời là phương tiện mà thôi
qua bờ bến giác bè trôi mặc bè
trả hình hài về đất
Chờ giả hợp ngày sau
Huyễn thân dù tan nát
Xin lòng phàm đừng đau
Dặm trần không cố lư
Đời lẫn lộn vàng thau
Đã một lần tri kỷ
Xin trầm luân có nh
Bát cơm mẹ con mang từ thuở trước
Để hôm nay trên mỗi bước con đi
Con vẫn mang hơi ấm cơm vì
Ở nơi ấy có tình thương của mẹ
Thở đi nhẹ một kiếp người
Vui đi để có nụ cười thênh thang
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lờ mẹ ru
Cha là ánh đuốc soi đường
Là trung là hiếu là gương sáng ngời
Là muôn tia nắng giữa đời
Sưởi lòng con ấm khi trời giá băng
Thánh phàm đâu khác thể nguyên đồng
Sắc tướng bên ngoài phải ruổi dong
Trở lại vườn xưa tìm thật tướng
Còn đâu mang lụy kiếp phiêu bồng
À ơi ru khúc quê hương
Gởi con tiếng khóc biên cương nước nhà
Mai nầy tíêp bước ông cha
Ru con là tiếng xót xa đợi chờ
Chuyến đò thiên cổ là đây
Bờ mê bến giác ai hay qua cùng
Thong dong ngồi giữa đất trời
Ai hay một cõi xa vời mắt thơ
Nón sen che tuổi hồn nhiên
Lòng thơm ý đạo muộn phiền sạch trong
Chắp tay hướng vọng Phật Trời
Đẹp lòng con giữa trần ai chốn này
Nam mô đức Phật Di Đà
Hoa sen nỡ giữa Ta Bà cõi mê
Trâu ơi trâu hỡi trâu hời
Quay về lối cũ nhớ lời thầy khuyên
Mở kinh thấy Phật cười
Bút thơ vẽ nét rạng ngời sơ tâm
Con ơi con ngủ cho ngon
Để mai sau lớn con tròn giấc mơ
Uy nghi đứng giữa đất trời
Rõ thân bồ tát hiện nơi cõi này
( Minh Trí Sưu Tầm )