Giọt sương
trong veo cũng dừng lại
Gió cũng dừng
lại
Chỉ tiếng
chuông chùa thánh thót ngân nga qua đồi
Rồi tiếng con
thằn lằn chắc lưỡi
Mẹ bảo năm
nay hạn hán mất mùa
Tre trổ bông
Rồi tiếng
pháo đùng đùng xé toạc khoảng không
Cha bảo mùa
xuân thắm sắc
Chắc năm nay
con gái có chồng
Dứt pháo hoa
chó sủa khắp vùng
Bà bảo cuối
năm thương trường bát nháo
Ông cười:
không cơm thì cháo
Chỉ có mấy
đứa nhỏ
mới dám xem
thường
chuyện chiêm
nghiệm của người lớn
Chúng vỗ tay
rối rít hân hoan
Các cô gái
chàng trai vẫn hồn nhiên với áo đỏ áo vàng.
Phan Thành Minh
Mùa xuân
lên núi
Chạm lên ngõ
núi xuân đầy
Đá xanh mây
trắng vẫn gầy bụi sương
Cỏ mòn chân
gió còn vương
Bước người
bói lộc giữa vườn
chùa xưa
Bàn tay nhuốm
lạnh bụi mưa
Vuốt lên
ngọn lá cũng vừa tịnh tâm
Tinh mơ chim
ngọt giọng ngâm
Hòa âm cùng
tiếng mõ trầm vọng xa
Con đường dốc
xuống mùa hoa
Trổ dòng kinh
niệm tặng quà thiên nhiên
Bụi trần trút
bỏ trược phiền
Hóa thân
sương trắng bên triền nhân sinh
Mùa xuân chạm
ngõ bình minh
Một vành lộc
nõn hiển linh mắt người…
Nguyên Quân
Lá hoàng
hôn
màu xám trắng
chiều nay
có phải là
khói đồng năm ấy
con trâu kẽo
kẹt cái bừa
cha ống thấp
ống cao
cong trên
trời thẳm cái sừng trăng cụt nửa
nhạt rơi hiu
hắt đường về
rưng lòng tôi
nhớ giàn mướp đổ
bìm bịp rủ
nhau leo kín mởn tơ
đâu vàng hoa
trong gió
đâu tiếng ong
bầu kêu vui
đâu dáng mẹ
lom khom giữa trưa hè nóng bức.
tôi về qua
cây cầu dừa trơn trợt
bụi ô rô héo
rũ góc bờ
vườn ổi bên
kia vắng đàn sẻ nhỏ
một thời
nghịch ngợm tuổi thơ
xa trong vắng
lặng
màu xám trắng
chiều nay
ai thả lên
bầu trời tơ lụa
ký ức ngủ vùi
giữa cái áo
miếng cơm
quả mướp non
con cá lòng tong đá
xa ngái trong
mùa nước lũ tràn về
tôi bơi qua
hoàng hôn tôi
thấy cha bì
bõm đồng sâu
con trâu già
dụi đầu thông cảm
bó rơm khô
vừa tìm được
no lòng trâu
ấm áp cái nhìn cha
tôi bơi qua
hoàng hôn tôi
thấy mùa
xuân vĩnh hằng trong khu vườn nhỏ
có giàn mướp
vàng hoa nõn lụa
có mẹ cười
với lũ ong
đồng sâu lộng
gió
gọi tôi về
màu xám trắng
chiều nay
bàng bạc
nhuộm lên mùa
xuân đang rộn rã.
P.N.Thường Đoan
Nơi những mùa xuân đi qua
Mỗi
độ xuân về con không thể nào nguôi
Tết nhứt đông
vui mà lòng nghe quạnh vắng
Bữa
mẹ đi xa, sân vườn nhà trời không đủ nắng
Cây cối
mẹ trồng từ đó cũng mồ côi
Câu hát ngày
xưa mẹ hát ru nôi
Rót mật phù
sa đi qua bao thế hệ
Ngày xưa
Cố ru Bà, Bà ru mẹ
Bao đầu xanh
tuổi trẻ phôi pha câu hát vẫn không già
Dài những mùa
xuân con thiếu vắng cha
Cội mai trước
nhà trổ hoa trái tiết
Vắng ánh lửa
hồng góc sân thức canh nồi bánh tét
Và khoảng
trống sâu hơn từng giây phút giao thừa
Mỗi
độ xuân về con chẳng thể nguôi ngoai
Dẫu thằng cu
tí ngày xưa xuân đã dần trôi về phía dốc
Muối
sương pha màu tóc, nát nhàu đuôi mắt chân chim
Xuân từng
xuân
Trong khói
hương con lặng lẽ đi tìm...
Phạm Phù Sa
Tết ở
chùa làng
Chùa làng tôi
ngày Tết
Khách thập
phương đổ về
Khói hương
bay dìu dặt
Trầm mặc cả
làng quê
Áo tứ thân phơ
phất
Mẹ cười giãn
đường nhăn
Em gái vào
cửa Phật
Đằm thắm tựa
Nàng Bân
Bác com lê,
cà vạt
Về ăn Tết quê
hương
Đến chùa tìm
thanh thản
Sau vất vả
thương trường…
Bao nhiêu
người xa lạ
Bỗng gần gũi
thân quen
Chùa làng
giàu cảm xúc
Khơi đẹp cả
vía hồn
Tết chùa
không mở hội
Người đến vẫn
cứ đông
Già, trẻ
thành tâm tới
Gửi gắm niềm
ước mong!
Phạm Minh Dũng
Giao thừa
Đêm nay trời
đất chuyển mùa
Trần gian mát
ngọn gió lùa sang xuân
Chùa xa thanh
thoát chuông ngân
Nghe không
gian lắng đọng lâng lâng hồn
Bước chân
hành khiển bồn chồn
Khẽ nâng tay
hái lộc non đầu mùa
Cài lên môi
thắm giao thừa
Vén màn xuân
mới… đêm vừa sang canh
Nguyễn Miên Thượng
Vĩ cầm
xuân
Một lần xuân
đi qua
Vết thăng
trầm giấu lại
Hương đọng
vào hoa trái
Giọt nhớ về
lang thang
Rồi ngày đi
mùa sang
Ta bỗng thành
mắc nợ
Tiếng đàn ai
nức nở
Ru muộn màng
cơn mưa
Ơi ngày xa
ngày xưa
Bước chân
tròn đôi lứa
Lá rơi đầy
trước cửa
Ngơ ngẩn
chiều heo may
Để chờ xuân
lên cây
Ta hái cành
lộc mới
Dấu chân
người đứng đợi
Bên cổng chùa
“Nam
mô”
Nỗi nhớ nào
lên hương
Cho vĩ cầm
day dứt
Bao giờ xuân
có thật
Để ta chờ
xuân ơi.
Võ Thị Hồng Tơ