Biển tình sóng dợn càng cao
Thì kinh ta chép là sao soi đuờng
Sóng tình dào dạt biển thương
Thì kinh ta chép soi đường vô minh
Sóng tình càng diệt càng sinh
Thì kinh ta chép lung linh nghĩa mầu
Kinh ta không để nguyện cầu
Kinh ta là để trải màu áo thương
Mai kia chung cuộc vô thường
Thì ta về lại trên nguồn tuệ xưa.
XIN ĐƯỢC GẶP NGƯỜI TRONG CHỐC LÁT, THANH THẢN NẺO ĐI VỀ
Mẹ đã đi rồi cánh hạc bay
Ngoài kia mưa nắng con chẳng hay
Buông tay mẹ hẳn không còn níu
Đi về một cõi trắng bàn tay
Mẹ ơi đâu nữa hương hơi Mẹ
Đã một lần đi Mẹ chẳng về
Bây giờ khung cửa vắng bóng Mẹ
Chim kia thôi hót cá buồn se
Mẹ đến rồi đi con dẫu biết
Mà sao hoa trắng lệđẫm đìa
Chim bay về cội Mẹ về đâu
Mẹ ơi con nguyện tiếng kinh cầu
Con ơi kiếp người như áo thay
Chốn trần gian ấy Mẹ buông tay
Thong dong Mẹ bước đi là đến
Mẹ ở phương này con có hay
Mẹ ơi tóc trắng Mẹ còn bay
Trong con Mẹ vẫn có mỗi ngày
Vâng lời Mẹ dạy con buông bỏ
Trần cấu tâm thành con nguyện thay
Uyên Nguyên
Elk Grove, 3 tháng 3, 2009
Tình hoa trắng
Áo tôi vàng em cài lên hoa trắng,
Màu trinh nguyên màu mẹ đã qua đời
Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng
Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười.
Áo tôi vàng em cài lên hoa trắng,
Màu trắng thơm, màu mẹ đẹp tuyệt vời.
Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng
Vì trong hoa tôi thấy mẹ ngàn nơi…
Áo tôi vàng em cài tình hoa trắng,
Tình trinh nguyên tình của mẹ ngày xưa.
Tôi không khóc khi nhận tình hoa trắng
Vì là hoa ngày trước mẹ tôi yêu.
Áo tôi vàng em cài tình hoa trắng,
Đoá hoa xưa ngày mẹ xới đất trồng.
Giữa những ngày mưa chang và nắng quái,
Giữa biển cồn đời mẹ hóa thành bông.
Áo tôi vàng em cài lên hoa trắng,
Giữa mùa trăng hiếu hạnh nhớ về nguồn.
Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng
Vì mùa trăng mùa mẹ bước lên ngôi.
Đời của mẹ đã hóa thành hoa trắng,
Hoa thơm tươi, hoa thanh bạch, mẹ ơi!
Tình của mẹ là tình bông hoa trắng,
Tình thiêng liêng lồng lộng giữa đất trời.
Tuệ Nguyên
http://vanhoaphatgiaophapbao.blogspot.com/