Chiều thưa nắng mưa bay trong lối nhỏ
Lá chưa vàng sao rụng xuống đầu hiên
Gót em về lao xao mùa hạ đổ
Tôi ngỡ ngàng chợt tỉnh giấc triền miên
Bao năm rồi đời vẫn là mộng ảo
Tình khói sương còn thoáng đẫm mi buồn
Trăng thề ước để cho đời giông bão
Và mưa buồn ngọt lịm cả niềm thương
Tôi lớn lên trong bao niềm thao thức
Từ hoang sơ ai tạo mối duyên đầu
Rồi lỡ hẹn bên vần trăng cổ độ
Cho thu vàng thương mãi hạt mưa ngâu.
Em chợt đến..
Trả lời tôi tất cả
Áo hoàng hôn tha thướt chút tơ trời
Em không nói..
Âm thầm như vách đá
Mà ngàn lời bàng bạc khắp trùng khơi
Thật không em?
Khi sắc là không định
Mây vô thường vân cẩu hợp nên duyên
Tình dâu bể đầu môi đâu thật tính
Thì hoa lòng chợt nở đóa vô biên
Bên ghềnh đá đám rêu phong thầm thĩ
Trách thời gian lợt lạt mối ân tình
Một sát na đã là bao thế kỷ
Ôm mối sầu ai trả nợ ba sinh
Chút men đời tôi nếm vào xao xuyến
Và em ơi !
Vị ngọt có chơn thường..
Để cho tôi đốt lên bài kinh nguyện
Tiễn em về tận cuối nẻo mờ sương.
Không tự tánh..bao đời tôi lưu lạc
Tìm bên em trong bóng sắc ảo huyền
Đâu có ngờ trăng muôn đời vẫn bạc
Gió thì thầm ca khúc nhạc tùy duyên
Thì em đó tấm thân là cát bụi
Rồi mai đây về sa mạc cuộc đời
Buông trả hết còn gì trong cỏ nội
hút sương chiều vương vấn mãnh tình tôi
Nào ai biết em đã về phương ấy
Trong đêm qua hoa nở trước hiên nhà
Tôi chợt tỉnh dòng tái sinh là vậy
Con thuyền xưa về bến cũ ngàn hoa
Bây giờ đây dáng em là nắng Hạ
Là lối xưa lá rụng ướp hương thiền
Là suối biếc nở đầy hoa cỏ lạ
Là muôn đời vẫn một đóa sen thiêng
Hạ 84 - HT. Thích Minh Hiếu