Phật giáo chúng ta cần nhận thức rõ vấn
đề, để mai kia, khi có nhân duyên thích hợp, những Phật tử trên khắp thế
giới, trong đó có Việt Nam, sẽ lại nỗ lực hoằng pháp trên lục địa
này.(PL)
1) Vấn đề
Hiện
nay, một nhà sư người phương Tây, da trắng đã là một hình ảnh không còn
xa lạ tại các hội nghị Phật giáo quốc tế. Tuy nhiên, dường như chúng ta
chưa gặp bao giờ, một vị tăng sĩ Phật giáo châu Phi, da đen.
Tại sao? Đã có các cuộc truyền bá Phật giáo tại châu Phi hay không? Nếu có kết quả ra sao?
Chúng
tôi giới hạn vấn đề ở nửa cuối thế kỷ XX. Còn những thế kỷ trước đó,
thì việc truyền bá Phật giáo đến châu Phi có lẽ hầu như không có, vì
chính các nước Phật giáo cũng gặp khó khăn trong việc hành đạo. Và phần
lớn châu Phi là thuộc địa của các nước phương Tây.
Tại sao chúng
ta tìm hiểu đề tài này? Vì hoằng pháp luôn là trách nhiệm của Tăng ni
Phật tử chúng ta, dù trong hay ngoài nước. Mai đây, khi Việt Nam chúng
ta trở thành một nước phát triển về kinh tế, Phật giáo Việt Nam hưng
vượng cả về mọi mặt, nhân sự và tài chính, thì việc đưa ánh sáng nhiệm
mầu của Đức Phật đến với những đất nước ở châu Phi cũng sẽ là trách
nhiệm của Phật giáo Việt Nam chúng ta.
2) Bối cảnh của việc truyền bá Phật giáo tại châu Phi
Châu
Phi không có tôn giáo bản địa theo đúng nghĩa từ này. Trong nhiều thế
kỷ, tại châu Phi phổ biến tín ngưỡng dân gian, mà nhiều nhà tôn giáo học
gọi là những hình thái tiền tôn giáo.
Thế kỷ thứ I, Cơ đốc giáo được truyền bá vào châu Phi từ Giáo hội Chính Thống giáo Alexandria.
Thế kỷ thứ II, Cơ đốc giáo Ca tô La Mã bắt đầu được truyền bá ở châu Phi.
Đến thế kỷ thứ III, Cơ đốc giáo đã có vai trò quan trọng ở châu Phi. Giám mục Alexandria được tôn xưng là Giáo hoàng.
Hiện
nay, Cơ đốc giáo (gồm cả Tin Lành) và Hồi giáo là 2 tôn giáo lớn nhất
châu Phi, phân chia bản đồ tôn giáo châu lục này thành 2 phần cơ bản.
Nửa phía Bắc là các nước đa số theo Hồi giáo và nửa phía Nam đa số theo
Cơ đốc giáo.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều vùng người dân châu Phi vẫn
còn theo những tín ngưỡng hỗn tạp hay dân gian. Đây là khu vực đối tượng
truyền giáo của Cơ đốc giáo và Hồi giáo.
Đã có một sự bất đồng
trong kết luận tôn giáo nào đứng đầu về số tín đồ châu Phi. Bách Khoa
toàn thư thế giới (Mỹ) cho rằng Hồi giáo là tôn giáo lớn nhất châu Phi.
Trong khi đó, Từ điển Bách Khoa Britannica (Anh) cho rằng Cơ đốc giáo là
tôn giáo lớn nhất châu Phi.
Tuy nhiên Cơ đốc giáo được thống
nhất xem là tôn giáo phát triển mạnh mẽ nhất ở châu Phi. Và châu Phi
cũng là nơi mà Giáo hội Ca tô La Mã có sự phát triển tín đồ vượt bậc so
với những nơi khác trên thế giới. Điều này vẫn đang diễn ra, dù rằng hầu
như toàn bộ châu Phi đã thoát khỏi ách đô hộ thực dân từ các nước
phương Tây.
Các đoàn truyền giáo của các giáo hội đạo Cơ đốc đang
hoạt động mạnh tại nhiều nước châu Phi, tập trung vào các vùng còn ở
giai đoạn tín ngưỡng tiền tôn giáo.
Thống kê được Wikipedia dẫn
lại cho thấy số tín đồ Cơ đốc giáo ở châu Phi đã tăng từ 9.000.000 vào
năm 1900 lên đến 380.000.000 vào năm 2.000. Hiện nay tốc độ truyền giáo
và tốc độ người châu Phi cải đạo theo Thiên Chúa giáo vẫn rất cao. Điều
đó được khẳng định trong chuyến viếng thăm mới đây của Giáo hoàng La Mã
tại châu Phi (tháng 11/2011).
Wikipedia cũng cho biết sự gia tăng
tín đồ Cơ đốc giáo ở châu Phi tương ứng với việc suy giảm con số những
người theo tín ngưỡng truyền thống ở châu Phi. Có nghĩa, đây là hoạt
động cải đạo.
3) Việc truyền bá Phật giáo vào châu Phi
Nhiều tài liệu ghi nhận cố gắng của Tổ chức Phật giáo Phật Quang Sơn, đứng đầu là Hòa thượng Tinh Vân.
Đây
là nỗ lực trước hết của Phật Quang Sơn, một tổ chức Phật giáo lấy Hoằng
pháp làm mục tiêu hoạt động. Nhiều đoàn Hoằng pháp Phật giáo của Phật
Quang Sơn đã được gửi đến châu Phi. Đương nhiên, hoạt động hoằng pháp
tập trung trước hết vào những vùng còn ở giai đoạn tiền tôn giáo.
Hoạt
động hoằng pháp cũng được hỗ trợ từ chính phủ Đài Loan, với tên tự gọi
là “Trung Hoa Dân Quốc”. Việc hỗ trợ này diễn ra trong bối cảnh chiếc
ghế đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã bị thay bằng đại
diện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (đầu thập niên 1970).
Giữa
lúc nhiều nước trên thế giới chuyển sang công nhận Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa, tức là phải cắt dứt quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân
Quốc, thì nhiều nước châu Phi vẫn còn công nhận và giữ quan hệ với Trung
Hoa Dân Quốc. Điều này khiến chính phủ Đài Loan ra sức tăng cường ảnh
hưởng đối với các nước châu Phi. Trong đó, bên cạnh các hình thức viện
trợ hào phóng, còn có hoạt động văn hóa và ngoại giao nhân dân, mà việc
truyền bá Đạo Phật từ Phật Quang Sơn là một hoạt động thuộc lãnh vực
trên.
Tuy nhiên, Phật Quang Sơn phải đảm nhiệm chủ yếu nguồn tài chính cần thiết cho hoạt động hoằng pháp trường kỳ.
Cùng
với những đoàn hoằng pháp Phật giáo Đài Loan, cũng có những đoàn truyền
giáo đạo Cơ đốc giáo phương Tây đến từ phương Tây, mà tích cực hơn cả
là những giáo phái Tin Lành.
Như vậy, đã có một cuộc chạy đua
truyền đạo diễn ra. Các đoàn truyền đạo Cơ đớc giáo phương Tây đã tỏ ra
bền bỉ, bám trụ trường kỳ, trong khi phía Phật giáo Phật Quang Sơn khó
có thể mở rộng các hoạt động của mình do nguồn tài chính giới hạn. Hoạt
động Hoằng pháp tu tập tại châu Phi của những tăng sĩ Phật Quang Sơn
đương nhiên không thể trông cậy vào tịnh tài cúng dường của người dân
châu Phi bản địa, vốn nghèo khó và còn xa lạ với Phật giáo. Tất cả hoạt
động hoằng pháp chỉ trông chờ vào nguồn tài chính có hạn từ Phật Quang
Sơn Đài Loan chuyển tới.
Do vậy, cuộc “chạy đua” truyền giáo gắn liền với một cuộc đọ sức cung ứng tài chính cho nhân sự và hoạt động truyền giáo.
Kết
quả đạt được trong hoạt động hoằng pháp của Phật Quang Sơn tại châu Phi
rất hạn chế. Việc xây dựng cơ sở Hiệp hội Phật Quang Sơn Toàn Cầu tại
châu Phi không đạt được như mong muốn. Ngoài một ngôi chùa xây dựng tại
Nam Phi với một số Phật tử. Phật Quang Sơn toàn cầu hầu như không xây
dựng được cơ sở đáng kể tại các nước Phi châu khác.
Theo
Wikipedia, Phật giáo vẫn là tôn giáo có ít tín đồ nhất ở châu Phi. Điều
đó, có nghĩa là các cố gắng của Phật Quang Sơn đã không thành công.
Không phải do các tăng sĩ Phật Quang Sơn Đài Loan không có nhiệt tâm, mà
chủ yếu là các vấn đề tài chính đặt ra cho một hoạt động trường kỳ với
chi phí cao. Các bảng dưới đây dẫn lại theo Wikipedia:
Phật giáo ở Châu Phi
Khu vực | Tổng dân số | Số Phật tử | % số Phật tử |
Trung Phi |
88,166,923 |
0 |
0% |
Đông Phi |
202,711,873 |
40,454 |
0.019% |
Bắc Phi |
211,584,604 |
0 |
0% |
Nam Phi |
143,871,660 |
77,127 |
0.035% |
Tây Phi |
280,965,354 |
40,000 |
0% |
Tổng số | 927,300,414 | 157,581 | 0.012% |
So sánh với:
Phật giáo ở Châu Á
Khu vực | Tổng dân số | Số Phật tử | % số Phật tử |
Trung Á |
95,398,532 |
2,879,280 |
3.018% |
Đông Á |
1,585,083,298 |
467,848,179 – 1,397,268,963 |
29.515% – 88.151% |
Trung Đông |
285,194,911 |
585,025 |
0.205% |
Nam Á |
1,491,019,011 |
38,997,284 |
2.615% |
Đông Nam Á |
592,738,430 |
214,723,860 |
36.226% |
Tổng số | 4,049,434,182 | 726,336,585 – 1,655,757,369 | 17.936% – 40.888% |
Phật giáo ở Châu Âu
Khu vực | Tổng dân số | Số Phật tử | % số Phật tử |
Balkans |
67,379,383 |
101,070 |
0.15% |
Trung Âu |
77,052,660 |
2,912,591 |
3.78% |
Đông Âu |
212,144,987 |
387,165 |
1.825% |
Tây Âu |
389,933,160 |
20,666,457 |
5.3% |
Tổng số | 746,510,190 | 24,067,283 | 3.223% |
Phật giáo ở Châu Mỹ
Khu vực | Tổng dân số | Số Phật tử | % số Phật tử |
Ca-ri-bê |
24,683,536 |
43,498 |
0.176% |
Trung Mỹ |
44,030,092 |
152,228 |
0.345% |
Bắc Mỹ |
462,382,674 |
7,241,845 |
1.566% |
Nam Mỹ |
384,863,028 |
499,020 |
0.129% |
Tổng số | 915,959,330 | 7,936,420 | 0.866% |
Phật giáo ở Châu Đại Dương
Khu vực | Tổng dân số | Số Phật tử | % số Phật tử |
Châu Đại Dương |
32,021,885 |
542,920 |
1.695% |
Hiện nay, số nước châu Phi công nhận
“Trung Hoa Dân Quốc” chỉ còn vài nước. Một trong những nguyên nhân
chính là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đẩy mạnh đầu tư và viện trợ vào
vùng này. Cùng với sự ra đi của quan hệ ngoại giao với Đài Loan ở nhiều
quốc gia châu Phi, đương nhiên theo đó là sự giảm sút tất yếu của những
hoạt động hoằng pháp của Hiệp hội Phật Quang Sơn, Đài Loan.
Đây là điều rất tiếc, vì có thể hàng trăm triệu người châu Phi đã không thể biết đến giáo pháp vi diệu của Đức Phật.
Phật
giáo chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề, để mai kia, khi có nhân duyên
thích hợp, những Phật tử trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, sẽ
lại nỗ lực hoằng pháp trên lục địa này.
MT.