Bangkok,
Thái Lan – Trong sảnh đường có một sự im lặng tuyệt đối. Cảnh tượng này
dường như là không thể tìm thấy ở trung tâm thành phố Bangkok vào lúc
5:30 tối mỗi ngày. Vẫn còn mặc nguyên y phục của sở làm, nhưng mọi người
đã bắt đầu tụ hội tại nơi đây để nghe những lời dạy của Thầy Mitsuo
Gavesako vang dội từ máy ghi âm.
Có một sự tĩnh
lặng và an lành rất lạ lẫm bao trùm cái sảnh đường Bodhgya, nơi đón tiếp
mọi người từ khắp các nẽo đường của cuộc sống vào ngày thứ Ba và thứ Tư
mỗi tuần. Hội trường này có khoảng 170 chỗ ngồi cho những ai mong muốn
“nghỉ ngơi” sau giờ làm việc để tìm kiếm sự an lạc trong tâm hồn thông
qua thiền tập và những lời Phật dạy.
‘Tuy
nhiên, đôi khi có thể lên đến cả 800 người tham dự buổi thuyết trình và
những văn phòng kế bên phải mở cửa ra để cho mọi người có chỗ để ngồi
và thiền tập’. Anh Danai Chanchaochai nói như thế; anh năm nay 42 tuổi,
và là chuyên viên tư vấn cao cấp của công ty DC, cũng là một Phật tử rất
có tín tâm đối với Phật Pháp.
Sảnh
đường này nằm ở lầu thứ 22 của Tòa nhà cao tầng Amarin ở Chidlom. Thật
không đúng với cái tên gọi “văn phòng” vì nơi đây không mang lại một tí
lợi tức tiền bạc nào cả.
Anh
Danai thì lại nghĩ khác. Bên cạnh cái thiền đường rộng rãi này, văn
phòng của anh ta còn có một tiệm sách rất ấm cúng dễ thương. Hầu hết
những quyển sách trong đây đều được in từ nhà xuất bản sách DMG của anh.
Một
số sách in ra được để giá bán, nữa còn lại thì chỉ phân phát miễn phí.
Và số tiền có được từ việc bán sách cũng sẽ dành cho công tác từ thiện.
Việc
đầu tiên mà tất cả nhân viên trong văn phòng của anh làm mỗi sáng không
phải là bấm giờ vào thẻ ID mà là thỉnh cầu giữ các giới.
Bên
cạnh việc dành thời gian đôn đốc nhân viên tại sở làm, Anh Danai cũng
bỏ nhiều thì giờ để đem lời Phật dạy đến với các sinh viên và các công
nhân văn phòng trên toàn quốc. Mỗi năm, anh đi thuyết giảng cho hơn 1000
tổ chức thiện nguyện.
Điều
này nghe có vẻ hơi ‘lạ lẫm’ đối với một số người. Vâng, nhưng đối với
anh Danai, đây là những gì anh mong muốn làm được, đó là có một cuộc
sống mà anh đang định hướng cho chính mình.
Trước
đây, anh Danai cho rằng tiền bạc rất là quan trọng, Nhưng ngày nay anh
có cái nhìn khác về tiền bạc; nó chỉ là một nhân tố làm cho đời sống dễ
dàng hơn và giúp cho con người sống một đời sống khá tiện nghi. Chỉ có
thế thôi.
‘Tiền
không thể quan trọng hơn các thứ khác trong cuộc sống được … thật như
vậy, tôi chưa khi nào thấy bất cứ một nhà triệu phú nào mà có được hạnh
phúc thật sự trong đời sống của họ’
Thật
ra anh không muốn ý tưởng của anh có vẻ nghe giống như một lời sáo ngữ,
nhưng cái ngày mà anh ta nhận ra được rằng hạnh phúc là ưu tiên hàng
đầu thì đời sống của anh cũng bắt đầu thay đổi từ đó.
Cái
ngày làm thay đổi đời sống của anh đã đến khi anh đang là cậu sinh viên
năm thứ nhất tại trường đại học Assumption. Sinh ra trong một gia đình
giàu có, nên thật dễ dàng để anh có được một đời sống xa hoa tại trường
đại học, với một căn nhà đẹp và một chiếc xe tân trang. Tuy nhiên, mọi
thứ đã thay đổi khi mà kinh tế gia đình anh lâm cảnh phá sản nên anh bị
bỏ chơi vơi không một đồng thu nhập.
Tất cả mọi thứ anh có cũng lần hồi được bán đi hay đem ra cầm đổi lấy tiền.
‘Có
những kinh nghiệm cũng rất vui tại tiệm cầm đồ, một ngày nọ tôi nhớ lại
là mình thậm chí đã đem cây viết ra đưa cho người cầm đồ để đổi lấy một
ít tiền lẻ’, anh hồi tưởng lại, cười xòa.
Mọi
thứ trở nên rất khó khăn nhưng cuộc sống vẫn trôi chảy bình thường
thôi, cả đến việc trả tiền học phí. Một hôm anh Danai quyết định đến
thăm một người bạn cũ - một chàng tỉ phú với tất cả mọi giàu sang phú
quý mà Danai không còn nữa.
‘Tôi
vẫn còn nhớ cái ngày ấy rất rõ ràng. Khi tôi bước vào phòng anh ta, tôi
thấy anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế, vẽ mặt buồn bã và đang rất lo
lắng liệu có đòi lại được tiền từ một người bạn đã từng mắc nợ anh ta’.
‘Nhìn
thấy cảnh đó tự nhiên tôi bị tác động rất dữ dội. Tên này có cả tỉ đồng
trong tay mà vẫn không có vẻ gì hạnh phúc hết. Cho nên, tiền bạc thật
sự không làm cho con người hạnh phúc. Có lẽ, bạn càng có nhiều tiền
chừng nào thì bạn lại càng khó có thể hạnh phúc chừng nấy’. Anh kết luận
như vậy.
Mục
đích trong đời sống của anh ta đã thay đổi từ đó – từ ý hướng làm sao
kiếm cho thật nhiều tiền đổi thành việc đi tìm hạnh phúc chân thật trong
cuộc sống. Anh đã quyết định đầu tư vào việc học hành của chính mình
bằng cách chuyển việc học ban ngày thành chương trình học vào buổi tối
và bắt đầu đi làm việc nguyên ngày. Cuối cùng, anh đã tìm được con đường
đi cho chính bản thân mình.
Anh
nói ‘con người thường bị tiền ám ảnh quá nhiều’. Chúng ta tạo ra những
điều kiện sống cho chính mình để có thật nhiều tiền. Và khi chúng ta trở
nên quá lệ thuộc vào một cái gì đó, chúng ta thường không được hạnh
phúc cho lắm vì chúng ta cứ muốn có thêm, chẳng bao giờ cảm thấy đủ, và
chúng ta dễ bị đau khổ khi mất nó. Cái vòng lẫn quẫn không bao giờ chấm
dứt. Do đó, tiền đã sai sử chúng ta chứ không phải là chúng ta đang xài
nó.
Anh
ta không hề có ý tưởng chống lại việc mọi người kiếm tiền sinh nhai,
hay là gợi ý biểu người khác bỏ cung vàng điện ngọc sống đời lữ khách,
hay là vào chùa xuất gia đi tu. Ở đây, anh ta chỉ khuyên mọi người đừng
nên ôm giữ các sở hữu vật chất quá chặt chẽ. Chính anh ta cũng đã xài
tiền, biết tiết kiệm và đầu tư. Chẳng hạn như một căn nhà, một căn hộ,
đất đai, một cái bảo hiểm nhân thọ hay một vài nguồn dự trữ khác. Anh
tiết lộ như vậy. Nhưng tất cả số tiền còn lại, thường được đem ra bố thí
cúng dường.
Anh
rất tin tưởng trong việc đầu tư bằng nhiều dạng khác nhau. Nếu chỉ bám
víu vào một loại đầu tư nào đó thì thật sự là quá mạo hiểm. Phải khôn
khéo trong việc quản lý những mạo hiểm trong ngành thương nghiệp thị
trường.
‘Tôi
không đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán. Điều này quá mạo hiểm. Và
tôi cũng không tin vào câu nói ‘càng liều lĩnh, càng lợi lạc’ - đó chỉ
có nghĩa là tham vọng.’
Hiện
nay có rất nhiều người phải chịu đau khổ về việc mất giảm tài sản do sự
suy thoái kinh tế và sự sụp đổ của các thị trường cổ phần trên toàn thế
giới. ‘Điều này xảy ra bởi vì hầu như mọi người dấn thân quá mức vào
đó. Tuy nhiên, mọi sự vật luôn thay đổi không ngừng; con người thường
không chấp nhận đổi thay dễ dàng tí nào. Vì vậy nên họ không được hạnh
phúc.
Thay
vì nắm chặt tiền bạc và lúc nào cũng chú tâm vào việc làm cho mình giàu
hơn, anh Danai đề nghị mọi người hãy xây dựng “sự giàu có” từ bên
trong. Sự đầu tư hữu hiệu nhất là đầu tư trong tâm của chúng ta.
“Cái
mà mọi người cần quản lý và theo dõi kỹ lưỡng không phải là tài sản của
họ mà là trái tim và khối óc của họ. Đó chính là con đường duy nhất đưa
đến hạnh phúc chân thật’.
Tâm Hải (The Buddhist Translation Group)