Vốn không phải
là người nghiên cứu chuyên về Bãi đá cổ Sa Pa, công việc mà GS Lê Trọng
Khánh dành cả đời để theo đuổi đó là nghiên cứu về chữ Việt cổ. Bắt đầu
từ năm 1986, ông đã cho công bố nhiều công trình nghiên cứu của mình
trong đó phải kể đến cuốn sách “Sự hình thành và phát triển của chữ Việt
cổ”. Khi đó, công trình nghiên cứu này được dư luận đặc biệt quan tâm và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới như Nga, Pháp... Cũng
vì nghiên cứu về chữ Việt cổ, nên một tư liệu đặc biệt như Bãi đá cổ Sa
Pa đã thu hút được sự quan tâm hàng đầu của ông. Những ngày mới bắt tay
vào nghiên cứu, ông gần như trở thành một người dân của Sa Pa. Dọc theo
thung lũng Mường Khoa từ xã Tả Văn đến Lý Xeo Chải, nơi có những khối
đá lớn những hình thù kỳ lạ in sâu vào đá, ông thuộc như lòng bàn tay.
Vốn
là giáo viên dạy sử của trường Đại học Tổng hợp (cũ), ông được tiếp xúc
nhiều với các hiện vật khảo cổ. Rồi ông nhận ra rằng, trên những chiếc
rìu đồng, ấn đồng hay trống đồng đều có những ký tự giống hệt với những
ký tự in trên vách đá ở Sa Pa. Chính phát hiện này đã mở đường cho các
công trình nghiên cứu sau này của ông. Những hình hoạ trên vách đá ở Sa
Pa và trên các hiện vật đồng Đông Sơn còn được so sánh, đối chiếu để tìm
sự logic với chữ Thái cổ, những văn tự “thắt gút” của người Chăm Hre ở
Nghĩa Bình...
Kết quả mà
ông thu được nằm ngoài dự kiến, ông đã tìm ra rằng, ở Bãi đá cổ Sa Pa có
2 loại chữ viết. Một là chữ đồ hoạ, các chữ đồ hoạ thường miêu tả cuộc
chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược cùng những hoạt động lớn của xã hội
lúc bấy giờ.
Điểm đặc biệt
nhất của Bãi đá cổ Sa Pa mà không phải ai cũng biết, trong số 200 bản đá
có khắc “hình thù kỳ lạ” thì có duy nhất một bản không khắc hình mà
thay vào đó là những ký tự. Bản này được GS Lê Trọng Khánh phát hiện từ
hơn chục năm trước. Bản đá có chữ này tuy không còn nguyên vẹn, do thời
gian bào mòn, nhưng vẫn còn dịch được đại ý là “Ông cha đã xây dựng đất
nước, con cháu muôn đời sau phải giữ gìn đất nước”.
|
Những hình đồ hoạ trên Bãi đá cổ Sa Pa. |
Cũng
từ đây, GS Lê Trọng Khánh khẳng định, những bản đá này thuộc văn hoá Gò
Mun, khoảng đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, thời kỳ hình thành
nhà nước Văn Lang. Gò Mun là thời kỳ tiền Đông Sơn. Khi đó, những người
Việt cổ đã từng đánh bại quân xâm lược rất mạnh từ phương Bắc tràn
xuống. Trên các bản khắc đá Sa Pa còn có hình mái nhà cong như trên
trống đồng Đông Sơn loại 1.
Ông
khẳng định, từ bản khắc Sa Pa lên tới trống đồng Đông Sơn là bước phát
triển từ thấp đến cao. Hơn nữa, sơ đồ hình người ở Bãi đá cổ Sa Pa tương
đồng với người trên rìu lưỡi xéo Đông Sơn.
Cho
tới thời điểm hiện tại, GS Lê Trọng Khánh gần như là người mở đường cho
việc nghiên cứu chữ viết cổ. Trước ông, ở Việt Nam gần như chưa có tiền
lệ về việc nghiên cứu chữ viết cổ. GS Lê Trọng Khánh đã chọn thời kỳ
Hùng Vương là sự khởi đầu cho quá trình nghiên cứu chữ Việt cổ.
Vào
khoảng những năm 1970, ông đã có hàng loạt bài báo, công bố về các công
trình nghiên cứu của mình trên báo chí. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ,
ông mới có đủ tư liệu để chứng minh một cách rõ ràng nhất. Hiện công
trình thứ 2 của ông về chữ viết cổ với tên gọi “Phát hiện chữ viết khoa
đẩu Văn hoá Đông Sơn” đang hoàn thiện và sẽ phát hành trong nay mai.
|
GS Lê Trọng Khánh và bản dập chữ viết duy nhất ở Bãi đá cổ Sa Pa. |
Tròn
85 tuổi, Giáo sư Lê Trọng Khánh không thể đi đi về về giữa Hà Nội và Sa
Pa như thời trai trẻ nữa. Nhưng thay vào đó, ông đã tìm được cho mình
một “trợ lý” rất hợp ý. Mỗi khi ông cần thêm tư liệu gì từ Sa Pa, người
cháu nội ông - hiện đang là sinh viên Đại học Bách khoa lại đi tàu từ Hà
Nội lên để tìm cho bằng được. Tuổi trẻ, có kiến thức cộng thêm việc sử
dụng những công nghệ lưu trữ hiện đại, những tài liệu mà cháu nội mang
về luôn khiến ông ưng ý.
Sự
nhiệt tình của cháu nội cũng là nguồn động lực để ông cố gắng vượt lên
bệnh tật và tuổi già hoàn thành công trình nghiên cứu chữ viết Đông Sơn
mà theo lời ông “đó là công trình cuối cùng”.
Cuốn
sách mà ông đang ấp ủ phát hành cũng đang được nhiều NXB ngấp nghé. Ông
bảo, đây là công trình tâm huyết của cả đời ông. Ông nghiên cứu không
vì danh lợi, mà chỉ để góp phần khẳng định, nền văn minh từng phát triển
rất sớm của dân tộc ta. Đồng thời lưu lại cho con cháu đời sau những tư
liệu quý về nguồn cội, về địa danh chủ quyền của con người Việt Nam,
đất nước Việt Nam