Nếu
chúng ta muốn hạnh phúc, thì điều quan trọng là phải biết nỗ lực phát
triển những mặt tích cực và hữu ích trong mỗi chúng ta và kiên quyết
đoạn trừ những thứ tiêu cực. Khi làm những việc tiêu cực, chẳng hạn nhu
trộm cắp và nói dối, có thể đôi khi nó mang lại cho ta một vài cảm giác
thoả mãn ngắn ngủi nào đó, nhung về sau sẽ là khổ đau lâu dài. Những
hành động tích cực luôn mang đến cho chúng ta sức mạnh nội tâm. Với sức
mạnh nội tâm, chúng ta sẽ ít sợ hãi và có nhiều tự tin, dễ dàng mở lòng
ra với nguời khác mà không có bất kỳ chuớng ngại nào, dù đó là chuớng
ngại tôn giáo, văn hoá hay bất cứ thứ chuớng ngại gì. Nhu vậy, nhận ra
khả năng của chúng ta cả ở mặt tốt lẫn mặt xấu, rồi quán sát và phân
tích một cách cẩn thận là điều tối quan trọng.
Tôi
gọi điều nhu vậy là sự phát triển giá trị con nguời. Mối quan tâm chính
của tôi là luôn tìm cách phát triển hiểu biết về giá trị sâu xa noi con
nguời. Giá trị đó là lòng thuong yêu, là sự quan tâm và tận tâm. Không
cần biết tôn giáo của bạn là gì, và cho dù bạn là một nguời có tín
nguỡng hay không có tín nguỡng, mà thiếu nó bạn không thể hạnh phúc
đuợc.
Từ ái
Từ
ái và một tấm lòng độ luợng tạo nên nền mống căn bản cho sự thành công
của chúng ta trong đời này, sự tiến bộ của chúng ta trên con đuờng tâm
linh, và việc thực hiện nguyện vọng tối hậu của chúng ta: chứng đạt giác
ngộ viên mãn. Do đó, từ ái và một tấm lòng độ luợng không chỉ quan
trọng ở giai đoạn bắt đầu mà ở cả giai đoạn giữa và khi kết thúc. Sự cần
thiết và giá trị của chúng không giới hạn ở bất kỳ thời gian, không
gian, xã hội hay văn hoá riêng biệt nào.
Nhu
vậy, chúng ta cần lòng từ ái và yêu thuong không phải chỉ để sống, mà
vì chúng còn là nguồn gốc thành công tối hậu ở trong đời. Những lề lối
suy nghi ích kỷ không chỉ làm hại kẻ khác, mà còn ngăn chặn chính hạnh
phúc mà bản thân chúng ta mong muốn.
Phát triển lòng từ bi
Truớc
khi chúng ta có thể làm phát sinh lòng từ bi thì điều quan trọng chúng
ta phải hiểu rõ lòng từ bi là gì. Nói một cách đon giản, từ bi là những ý
nghi và tu tuởng tích cực, chúng làm phát sinh những điều cần thiết
trong đời sống nhu hy vọng, lòng quả cảm, sự quyết tâm và sức mạnh nội
tâm. Trong truyền thống Phật giáo, từ bi đuợc hiểu ở hai phuong diện
trong cùng một vấn đề: từ là mong muốn cho kẻ khác đuợc thoát khổ; bi là
giúp họ có đuợc hạnh phúc.
Vấn
đề tiếp theo cần biết là có thể phát triển đuợc lòng từ bi hay không.
Nói cách khác, có cách thức nào để nhờ đó những phẩm tính này của tâm có
thể đuợc tăng truởng và loài trừ đi tham, sân, si hay không? Tôi trả
lời dứt khoát là “Có”! Còn nếu bạn không đồng ý với tôi ngay bây giờ thì
chính bạn cần phải mở rộng khả năng phát triển ấy. Chúng ta hãy cùng
xem xét một vài kinh nghiệm; có thể chúng ta sẽ tìm ra đuợc một vài câu
trả lời.
Điều
đầu tiên là chúng ta có thể chia mọi thứ hạnh phúc và khổ đau thành hai
thứ chính: tâm và thân. Trong hai thứ này, tâm chính là thứ tạo ra sự
ảnh huởng sâu sắc nhất đến hầu hết chúng ta. Trừ khi chúng ta bị bệnh
nặng hay bị tuớc mất đi những thứ cần thiết căn bản, còn thì điều kiện
vật lý của chúng ta đống một vai trò thứ yếu trong cuộc sống. Nếu thân
chúng ta đuợc thoả mãn, chúng ta hầu nhu không để ý đến nó. Tuy thế, tâm
thì ghi nhận mọi sự kiện, bất kể thứ gì. Vì thế, chúng ta nên dành hết
mọi nỗ lực để tạo ra sự yên bình nội tâm hon là làm thoả mãn thân thể.
Tâm có thể đuợc thay đổi
Từ
kinh nghiệm của chính mình, tôi tin rằng thông qua sự đao luyện thuờng
xuyên chúng ta thật sự có thể phát triển tâm của mình. Thái độ, tu tuởng
và quan điểm tích cực của chúng ta có thể đuợc phát triển và những thứ
tiêu cực có thể đuợc loại trừ. Dầu chỉ một ý niệm nhận thức cung dựa vào
nhiều yếu tố, và khi chúng ta thay đổi những yếu tố khác nhau này, tâm
của chúng ta cung thay đổi. Đây là sự thật dễ hiểu về bản chất của tâm.
Cái
mà chúng ta gọi là “tâm” thì rất đặc biệt. Đôi khi nó rất ngoan cố và
rất khó thay đổi. Tuy thế, với nỗ lực liên tục và với lòng tin đặt co sở
trên lý trí, tâm của chúng ta đôi khi hoàn toàn trong sáng và dễ chuyển
đổi. Khi chúng ta thật sự nhận ra rằng có sự cần thiết để thay đồi thì
tâm của chúng ta có thể thay đổi. Chỉ mong uớc và cầu xin sẽ không
chuyển đổi đuợc tâm của bạn; bạn cung cần đến lý trí, lý trí đuợc dựa
vào kinh nghiệm của chính bạn. Nhung bạn sẽ không thể chuyển đổi tâm của
bạn qua một đem. Những thói quen cu, đặc biệt là những thứ thuộc về
tâm, sẽ chống lại những giải pháp vội vàng. Nhung với sự nỗ lực liên tục
và lòng tin đặt trên trí tuệ, bạn nhất định có thể đạt đuợc những sự
thay đổi sâu sắc ở trong tâm thức của bạn.
Nhu
là nền tảng co bản cho sự chuyển đổi, chúng ta cần nhận biết rằng chừng
nào chúng ta còn sống ở cõi đời này thì chúng ta sẽ còn đối mặt với
những vấn đề này kia, những thứ làm trở ngại việc hoàn thành ý nguyện
của chúng ta. Khi những điều này xảy ra, nếu chúng ta đánh mất hy vọng
và trở nên chán nản thì chúng ta mất đi khả năng đối mặt với những khó
khăn này. Nguợc lại, nếu chúng ta nhớ rằng không chỉ chúng ta mà mọi
nguời phải chịu đau khổ thì điều này là cái nhìn hiện thực hon làm phát
triển ý chí quả quyết và khả năng của chúng ta để vuợt qua những trở
ngại. Bằng cách nghi đến nỗi khổ đau của nguời khác, bằng cách thể hiện
lòng từ bi đối với kẻ khác, nỗi khổ đau của chúng ta sẽ trở nên dễ
chuyển hoá hon. Sự thực, bằng thái độ sống này, mỗi trở ngại mới có thể
đuợc xem nhu là co hội có giá trị để cải đổi tâm của chúng ta, thêm co
hội cho việc làm tăng thêm lòng từ bi của chúng ta! Bằng mỗi kinh nghiệm
mới, chúng ta có thể nỗ lực dần dần và trở nên từ bi hon; tức là, chúng
ta có thể phát triển cả sự cảm thông chân thật đối với nỗi khổ của
nguời khác và sẽ giúp chuyển hoá nỗi đau khổ của họ. Kết quả của điều
này, sự thanh thản và sức mạnh nội tâm của chính chúng ta sẽ đuợc phát
triển.
Tăng truởng lòng yêu thuong
Còn
làm tăng truởng lòng yêu thuong tự ngã sẽ ngăn cản tình thuong của
chúng ta đối với nguời khác và tất cả chúng ta phải chịu khổ đau bởi
điều đó dù ở gốc độ này hay gốc độ kia. Vì để có đuợc hạnh phúc chân
thật, chúng ta cần có một cái tâm bình lặng, và sự an bình nhu vậy của
tâm chỉ xảy ra bằng thái độ thuong yêu. Chúng ta có thể phát triển thái
độ này bằng cách nào? Hiển nhiên, chỉ đon giản tin rằng từ bi là quan
trọng và nghi nó là điều tốt đẹp không thôi thì chua đủ. Chúng ta cần
phải nỗ lực hết mình để phát triển nó; chúng ta phải sử dụng tất cả
những sự kiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta để chuyển đổi suy
nghi và thái độ của chúng ta.
Truớc
hết, chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng lòng từ bi mà chúng ta muốn nói
là gì. Có nhiều hình thức từ bi bị trộn lẫn với tham ái chấp thủ. Ví dụ
nhu, tình thuong của cha mẹ dành cho con cái của mình thuờng gắn chặt
với những yêu cầu tình cảm của chính họ, và nhu vậy nó không phải là
lòng từ trọn vẹn. Thuờng thuờng, khi chúng ta lo lắng cho một nguời bạn
thân, chúng ta cho đấy là lòng từ, nhung đó thuờng là sự chấp thủ.
Ngay
trong hôn nhân, tình yêu giữa chồng và vợ – đặc biệt vào thời điểm ban
đầu, khi nguời này vẫn chua biết rõ về tính cách của nguời kia – thì nó
vẫn thuộc về ái thủ hon là tình yêu chân thật. Có những cuộc hôn nhân
chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn là vì chúng thiếu đi lòng từ
ái; chúng đuợc tạo ra bằng sự ái thủ đuợc đặt trên dự định và mong chờ,
và mỗi khi dự định thay đổi, sự ái thủ biến mất. Tham ái của chúng ta
có thể mạnh đến độ những ai mà chúng ta ái thủ vào thì nguời ấy trông
luôn luôn hoàn thiện, trong khi trên thực tế nguời ấy có nhiều khiếm
khuyết. Thêm nữa, ái thủ khiến chúng ta hay phóng đại tính cách một cách
thiếu xác thực. Mỗi khi điều này xảy ra, cho thấy rằng tình yêu của
chúng ta bị thúc đấy bởi nhu câu cá nhân hon là bằng sự quan tâm chân
thật đến nguời khác.
Lòng
từ không ái thủ thì không nhu thế. Do đó, chúng ta cần nhận ra những
khác biệt giữa lòng từ bi và ái thủ. Lòng từ bi chân thật thì hoàn toàn
không phải là một sự đáp trả tình cảm mà là một sự tận tâm bền chắc đuợc
đặt trên lý trí. Bằng nền tảng vững chắc này, lòng từ ái chân thật của
chúng ta đối với nguời khác không thay đổi dầu khi họ đối xử với ta
không tốt. Lòng từ ái chân thực không phải đuợc đặt trên dự định và mong
đợi của chúng ta, mà khác hon đuợc đặt trên sự mong đợi của kẻ khác,
bất kể nguời kia là bạn thân hay kẻ thù. Chừng nào nguời kia còn mong
muốn an lạc, hạnh phúc và mong muốn vuợt thoát khổ đau, thì trên co sở
đó, chúng ta phát triển mối quan tâm chân tình đến những vấn đề của họ.
Đây là lòng từ chân thật. Đối với một nguời Phật tử, mục đích để phát
triển lòng từ bi chân thật, uớc mong chân thật này là vì ích lợi của
nguời khác, sự thực là vì mọi loài chúng sanh trong khắp vu trụ. Tất
nhiên, việc phát triển lòng từ bi chân thật này hoàn toàn không dễ chút
nào! Chúng ta hãy xem xét vấn đề này tỉ mỉ hon.
Dù
nguời ta xinh đẹp hay xấu xí, thân thiện hay thô lỗ, thì rốt cuộc họ
vẫn là con nguời thật sự giống nhu chúng ta. Giống nhu chúng ta, họ muốn
hạnh phúc và không thích khổ đau. Hon thế nữa, quyền để vuợt qua khổ
đau và đạt đến hạnh phúc của họ thì bình đẳng với chúng ta. Bây giờ khi
bạn nhận ra rằng tất cả chúng sanh đều bình đẳng trong cả uớc muốn hạnh
phúc lẫn quyền đạt đến hạnh phúc của họ, tự nhiên bạn cảm thấy cảm thông
và gần gui với họ. Nhờ làm cho tâm bạn quen với lòng vị tha rộng lớn
này, bạn phát triển ý thức trách nhiệm đối với nguời khác; bạn nhiệt tâm
mong muốn giúp đỡ họ vuợt qua những vuớng mắc của họ. Uớc mong này
không có sự tuyển chọn; nó áp dụng bình đẳng đối với tất cả mọi loài.
Chừng nào họ vẫn nếm trải an lạc và khổ đau giống nhu bạn, thì không có
co sở hợp lý để phân biệt giữa họ hay thay đổi mối quan tâm của bạn đối
với họ nếu họ đối xử không tốt.
Có
một điểm mà tôi cần đua ra ở đây là một vài nguời, đặc biệt là những
nguời tự xem mình là hạng nguời rất thực tế, đôi khi quá thực tế và bị
ám ảnh bởi tính thực tế ấy, có thể nghi, “Ý tuởng mong muốn đem hạnh
phúc đến cho tất cả chúng sanh, ý tuởng mong muốn đem lại điều tốt đẹp
cho mọi nguời là phi thực tế và quá duy tâm. Một ý tuởng phi thực tế nhu
vậy thì không thể góp phần chuyển đổi tâm hay phát triển đạo đức bởi vì
nó hoàn toàn không thể thực hiện đuợc”.
Phuong
pháp có hiệu quả hon, họ có thể nghi, là nên bắt đầu với một nhóm nguời
thân thiết mà với họ chúng ta có sự ảnh huởng trực tiếp. Sau đó chúng
ta có thể nới rộng và gia tăng giới hạn nhóm nguời đó. Họ thấy hoàn toàn
không có hiệu quả trong việc quan tâm đến tất cả mọi chúng sanh, bởi vì
chúng sanh thì vô hạn luợng. Họ có thể nhận thấy đuợc có một vài thứ
liên hệ với một số nguời trên hành tinh này, nhung họ thấy rằng số chúng
sanh vô hạn luợng trong khắp vu trụ để xem nhu những cá thể thì kinh
nghiệm của họ không thể. Họ có thể hỏi, “Có lợi ích gì khi nỗ lực đao
luyện tâm mà cố gắng bao gồm mọi chúng sanh vào trong đó?”
Ở
trong những ngữ cảnh khác, đó có thể là một sự phản đối có giá trị. Tuy
nhiên, điều quan trọng ở đây là để hiểu thấu sự ảnh huởng trong việc
đao luyện lòng vị tha ấy. Mục đích là để cố gắng phát triển sự cảm thông
của chúng ta, mà bằng cách thức nhu vậy chúng ta có thể mở rộng nó ra
đối với bất kỳ hình thức đời sống nào với khả năng cảm cảm nhận khổ đau
và kinh nghiệm hạnh phúc. Đó chính là vấn đề nhận ra những sinh vật có
tri giác, và do đó phải chịu khổ đau và có thể có hạnh phúc.
Một
tình yêu phổ quát nhu vậy thì rất mạnh mẽ. Theo cách nhìn này, nó cung
giống nhu việc nhận thức bản chất phổ quát của sự vô thuờng. Khi chúng
ta phát triển nhận thức để thấy rằng tất cả vạn pháp đều là vô thuờng,
thì chúng ta không cần xem xét riêng rẽ từng pháp một tồn tại trong vu
trụ để rồi mới tin nó. Đó không phải là cách làm việc có trí tuệ. Để
nhận ra giá trị này là thật sự quan trọng.
Chính
năng lực bên trong của chúng ta phát triển loại tình thuong phổ quát
này. Tất nhiên, tự ngã của chúng ta, sự chấp thủ đặc biệt của chúng ta
đối với việc cảm nhận một “cái Tôi” vững chắc, về co bản tác động làm
ngăn chặn lòng từ của chúng ta. Thực sự, tình yêu thuong chân thật chỉ
có thể cảm nhận đuợc khi thứ chấp ngã này đuợc đoạn trừ. Nhung điều này
không có nghia rằng chúng ta không thể bắt đầu tu tập từ bi và bắt đầu
thực hiện tiến trình tu tập ngay lập tức.
Bởi
vì lòng từ và một trái tim tốt đuợc phát triển nhờ nỗ lực thuờng xuyên
và tỉnh giác, điều quan trọng truớc hết đối với chúng ta là nhận ra
những điều kiện thuận lợi làm phát sinh những đức tính tốt của chúng ta,
và sau đó nhận ra những tình cảnh bất lợi làm trở ngại việc phát triển
những trạng thái tâm tích cực này của chúng ta. Do đó để sống một đời
sống luôn chánh niệm và tỉnh giác là điếu rất quan trọng đối với chúng
ta. Nhu vậy, chúng ta nên có chánh niệm để bất cứ khi nào một hoàn cảnh
mới phát sinh, chúng ta có thể nhận biết lập tức dù hoàn cảnh đó là
thuận lợi hay bất lợi đối với sự phát triển lòng từ bi. Nhờ theo đuổi
thực tập lòng từ bằng cách nhu vậy, dần dần chúng ta có thể làm giảm bớt
những ảnh huởng của những năng lực gây trở ngại và tăng truởng những
điều kiện có lợi cho việc phát triển lòng từ bi.
Lòng từ bi trên toàn cầu
Lòng
từ bi rộng lớn tôi tin có mặt noi mọi tầng lớp xã hội. Bí quyết cho một
thế giới thành công và hạnh phúc là việc phát triển lòng từ bi. Chúng
ta không cần phải trở thành tín đồ, cung không cần phải tin vào một hệ
tu tuởng riêng biệt. Điều cần thiết đối với mỗi chúng ta là phát triền
những phẩm chất tốt của chúng ta. Tôi tin rằng việc tu tập hạnh phúc cá
nhân có thể góp phần vào một con đuờng sâu xa và có hiểu quả đối với sự
thay đổi toàn bộ dân chúng nói chung.
Tất
cả chúng ta đều chia sẽ một nhu cầu giống nhau về tình thuong yêu, và
trên co sở chung này, có thể cảm nhận rằng bất cứ nguời nào chúng ta
gặp, trong bất cứ hoàn cảnh nào, là anh hay chị, khuôn mặt mới hay ăn
mặc và cu xử khác nhau thế nào không còn là vấn đề, không có sự phân
chia đáng chú ý giữa chúng và nguời khác. Thật thiếu khôn ngoan nếu chỉ
dựa vào những sự khác biệt ở bên ngoài, bởi vì chúng ta đều giống nhau
về bản chất.
Nhu
vậy, lợi ích của việc vuợt qua những khác nhau bên ngoài nhu vậy trở
nên rõ ràng hon khi chúng ta nhìn vào tình cảnh chung của chúng ta. Sau
cùng, loài nguời là một và hành tinh nhỏ bé này chính là căn nhà của
chúng ta. Nếu chúng ta phải bảo vệ ngôi nhà này của chúng ta thì mỗi
chúng ta cần phải thể nghiệm tâm từ sâu sắc và lòng vị tha phổ quát. Và
điều này có thể loại bỏ đi những động co gây chấp thủ đã khiến con nguời
lừa dối và gây khổ cho nhau.
Nhu
cầu cho một bầu không khí cỡi mở và sự hợp tác ở mức độ toàn cầu đang
trở nên cấp thiết hon. Trong thời buổi hiện nay, việc giải quyết những
vấn đề kinh tế không còn nằm trong phạm vi gia đinh hay quốc gia nữa. Từ
quốc gia đến quốc gia, từ lục địa đến lục địa, thế giới nối liền với
nhau không thể tất rời. Quốc gia này tùy thuộc vào những quốc gia khác.
Một quốc gia để phát triển kinh tế cho chính mình, thì buộc phải luu tâm
tới những điều kiện kinh tế của những quốc gia khác.
Bởi
những sự thật này có mặt khắp thế giới hiện nay của chúng ta nên chúng
ta cần có một cuộc thay đổi tổng thể trong suy nghi và thói quen của
mình. Càng ngày càng trở nên rõ ràng hon, rằng một hệ thống kinh tế tồn
tại đuợc phải đuợc đặt trên tinh thần trách nhiệm phổ quát. Nói cách
khác, những gì chúng ta cần là một sự nhiệt tâm chân thật đối với những
nguyên tắc của tình anh em đại đồng. Điều này quá rõ ràng rồi phải
không? Đây không chỉ là một ý tuởng mang tính tín nguỡng, đạo đức hay
tôn giáo. Mà khác hon, nó là thực tế hiện hữu của loài nguời chúng ta.
Nếu
bạn suy nghi thật sự sâu sắc thì hiển nhiên là chúng ta cần nhiều hon
nữa tâm từ và lòng vị tha ở khắp mọi noi. Điểm then chốt này có thể đuợc
đánh giá bằng cách quán sát tình cảnh hiện nay trên thế giới, dù ở
trong những lãnh vực kinh tế hiện đại, việc chăm sóc sức khoẻ, hay ở
trong những truờng hợp chính trị, quân sự. Bên cạnh vô số những cuộc
khủng hoảng xã hội và chính trị, thế giới cung đang đối mặt với một chu
kỳ thiên tai gia tăng hon bao giờ hết. Năm này qua năm khác, chúng ta đã
chứng kiến một sự thay đổi căn bản về các mẫu khí hậu toàn cầu mà nó
dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng: mua du thừa ở một vài quốc gia đã
mang đến lụt lội nghiêm trọng, trong khi sự thiếu hụt mua ở những quốc
gia khác đã đua đến hậu quả là hạn hán thiêu đốt. Nhung vẫn may mắn, mối
quan tâm về sinh thái và môi truờng đang gia tăng nhanh ở khắp mọi noi.
Bây giờ chúng ta đang bắt đầu hiểu rằng câu hỏi về bảo vệ môi truờng
cuối cùng là một câu hỏi thật sự sống còn của chúng ta trên hành tinh
này. Là con nguời, chúng ta cung phải kính trọng các thành viên trong
gia đình con nguời này của chúng ta: hàng xóm của chúng ta, bạn bè của
chúng ta.v.v… Lòng từ bi, lòng vị tha và tình huynh đệ anh em là những
mấu chốt không chỉ đối với sự phát triển con nguời mà còn là sự sống còn
của hành tinh này.
Sự
thành công hay thất bại của loài nguời trong tuong lai truớc hết tuỳ
thuộc vào ý chí và sự quyết định của thế hệ hiện tại. Nếu chính chúng ta
không sử dụng năng lực ý chí và trí óc của chúng ta thì không có ai
khác có thể bảo hộ đuợc tuong lai của chúng ta và tuong lai của thế hệ
kế tiếp. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Chúng ta không thể đổ
lỗi hoàn toàn cho những nhà chính trị hay những nguời đuợc xem là có
trách nhiệm trực tiếp về những tình cảnh nghiêm trọng; chúng ta cung
phải nhận lấy một vài trách nhiệm cá nhân. Chỉ khi nào chúng ta nhận lấy
trách nhiệm cá nhân thì khi ấy mình mới bắt đầu chủ động giải quyết sự
việc. Chỉ kêu ca phàn nàn thì không đủ. Một sự thay đổi thật sự truớc
hết đến từ bên trong mỗi cá nhân, sau đó nguời ấy mới có thể cố gắng
thực hiện những đống góp có ý nghia đối với loài nguời. Lòng vị tha
không chỉ là tu tuởng tôn giáo; nó là một nhu cầu cho loài nguời tự
do.