
Đã có lúc tranh đương đại Myanmar còn được ưa chuộng hơn hẳn tranh Việt Nam tại một số gallery ở trong khu vực.
Hội họa vươn ra thế giới
 
Cách
 đây không lâu, đời sống mỹ thuật của Myanmar hầu như tập trung tại thủ 
đô Yangon (tên trước đây là Rangoon) và tại Mandalay (thành phố lớn thứ 
nhì ở đất nước này), song ngày nay, do hội họa Myanmar đang được nhiều 
người nước ngoài quan tâm nên ở nhiều địa phương khác cũng đã xuất hiện 
các gallery bán tranh.
Dù vậy, mãi đến năm 1998, Bộ Văn hóa 
Myanmar mới tổ chức một triển lãm toàn quốc quy mô lớn với 936 bức tranh
 và 53 tác phẩm điêu khắc. Từ đó, các triển lãm nhóm và cá nhân diễn ra 
thường xuyên hơn ở các đô thị lớn, nơi khách du lịch nước ngoài bắt đầu 
hiện diện và cũng không thiếu các nhà sưu tập cũng như giới kinh doanh 
tác phẩm nghệ thuật.
Có thể nói chính hội họa Myanmar đã trở 
thành một nhịp cầu khá quan trọng để nối đất nước này với phần còn lại 
của thế giới. Ở các phòng tranh và phòng đấu giá trong khu vực như 
Thavibu (Thái Lan), Larasati (Indonesia) đã có tranh của các tác giả 
Myanmar bên cạnh tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình đang ăn khách.
Hội họa Myanmar có nhiều bậc thầy trong 
quá khứ xa và gần, song được biết đến nhiều hơn trong thời gian qua vẫn 
là các họa sĩ trẻ, những người đã đưa tranh của họ đến nhiều nước trên 
thế giới trong khi Myanmar vẫn cô lập với quốc tế.
Dù khuynh hướng hiện thực vẫn giữ vị trí
 chủ đạo trong hội họa Myanmar, các trào lưu hội họa khác đã từng bước 
có chỗ đứng trong giới trẻ làm nghệ thuật, kể cả các hình thức mới nhất 
của nghệ thuật đương đại đang được thể nghiệm. Đề tài chính của các họa 
sĩ là đời sống, sinh hoạt của người dân thành thị cũng như nông thôn và 
chủ đề lớn nhất của hội họa Myanmar vẫn là Phật giáo.
Tranh đề tài Phật giáo được ưa chuộng
 
Tranh của Aung Kyaw Htet
Trong lịch sử hàng ngàn năm của Myanmar,
 có rất nhiều bậc vua chúa mà cả cuộc đời của họ hiến dâng cho đạo Phật -
 quốc giáo. Dưới các vương triều ấy, biết bao ngôi chùa, bảo tháp 
(stupa), tự viện, lăng tẩm… được xây dựng. Số các công trình tôn giáo ấy
 đã lên tới hàng triệu, trong đó có những kiến trúc hoành tráng như chùa
 Vàng Shwedagon ở Yangon hay nhiều ngôi chùa ở Bagan đã được UNESCO đưa 
vào danh sách di sản của thế giới.
Đời sống tôn giáo đã là một đề tài lớn 
của mỹ thuật Myanmar từ nhiều thế kỷ qua và vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến
 hội họa Myanmar đương đại, thậm chí là mảng quan trọng bậc nhất đối với
 hội họa xứ sở này.
Dưới vương triều Bagan (từ thế kỷ thứ 
X), đạo Phật đã phát triển rực rỡ. Chùa và tháp được dựng khắp nơi. Trên
 vách các chùa, tháp, các nghệ sĩ dân gian đã vẽ những bức tranh mô tả 
cuộc đời của Đức Thế tôn. Đến vương triều Konbaung (thế kỷ XVIII), các 
họa sĩ cung đình là những người được chọn để kể lại bằng hình ảnh và sắc
 màu trên các tàu lá cọ hay trong các tranh sơn mài về các nghi thức của
 hoàng gia cũng như các truyền thuyết dân tộc.
Chỉ đến khi thực dân Anh xâm lược 
Myanmar vào thế kỷ XIX, các nghệ sĩ tạo hình Myanmar mới biết đến các 
nguyên tắc và kỹ thuật hội họa phương Tây. Sự kết hợp giữa hội họa hiện 
đại châu Âu và mỹ thuật dân gian đã tạo nên một phong cách hội họa mới 
mà các họa sĩ Myanmar hôm nay đang thừa kế và phát triển. Năm1952, hai 
trường mỹ thuật quốc gia được thành lập tại Yangon và Mandalay, trở 
thành cái nôi của mỹ thuật Myanmar hiện đại.
 
Tranh của Aung Kyaw Htet
Trong số các họa sĩ được coi là thành 
công nhất hiện nay có Aung Kyaw Htet - người hầu như chỉ vẽ tranh theo 
đề tài Phật giáo và có biệt tài thể hiện gương mặt các nhà sư, ni cô rất
 sinh động và một bảng màu (sơn dầu) mạnh, nóng, đối chọi khá ấn tượng. 
Sinh năm 1965, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Quốc gia Yangon, hiện Aung 
Kyaw Htet là một trong những họa sĩ được nhiều nhà sưu tập nước ngoài 
chú ý nhất và đã có nhiều triển lãm tại nước ngoài. Tác phẩm của ông còn
 được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Malaysia và Bảo tàng Quốc 
gia Myanmar.
 
Tranh của Myat Kyawt
Cùng thế hệ với Aung Kyaw Htet có Myat 
Kyawt, sinh năm 1966, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Mandalay, là đệ tử chân
 truyền của các bậc thầy hội họa như U Nyo Pyar, U Tin Moe… Myat Kyawt 
chỉ vẽ bằng chất liệu acrylic với những mảng màu tươi rói, thể hiện cuộc
 sống thường ngày ở Myanmar, nhưng cách tạo hình đã vượt khỏi ranh giới 
của hiện thực. Ông có tranh trưng bày tại nhiều gallery trong nước và 
từng triển lãm ở Nhật, Singapore, Thái Lan. Hiện Bảo tàng Mỹ thuật New 
Zealand có một phòng trưng bày thường xuyên tranh của Myat Kyawt.
 
Tranh của Myoe Win Aung
Trẻ hơn nữa có Myoe Win Aung, sinh năm 1972 ở Yangon, chỉ mới bắt đầu
 vẽ từ năm 1989, nhưng nay đã trở thành một tên tuổi được giới sưu tập 
tranh chú ý. Giống như nhiều họa sĩ đồng nghiệp, Myoe Win Aung luôn thể 
hiện hình ảnh của các tăng viện, chùa chiền và sinh hoạt Phật giáo đặc 
trưng ở đất nước Myanmar trong tranh của mình.
Tranh của Aung Myint
Sau cùng, phải kể đến một tên tuổi thuộc
 thế hệ đi trước là Aung Myint, sinh năm 1946, một họa sĩ tự học nhưng 
lại được coi là cha đẻ của nghệ thuật hiện đại Myanmar. Nếu số đông các 
họa sĩ thuộc nhiều thế hệ ở xứ này trung thành với cách biểu đạt và chọn
 đề tài truyền thống thì Aung Myint lại đi tiên phong với tranh trừu 
tượng, với nghệ thuật sắp đặt và trình diễn. Ông đã có trên 60 triển lãm
 cá nhân trong nước và ở nước ngoài, nhiều lần bày tranh ở Nhật, Hà Lan,
 Anh, Đức, Phần Lan, Hồng Kông, Macau… và cả tại Việt Nam (năm 1998, 
trong một triển lãm chung họa sĩ các nước ASEAN).
Ở một xứ sở còn bị cô lập, chính hội họa
 đã nói được bằng thứ ngôn ngữ riêng nhưng phổ quát, đem cái đẹp của 
Myanmar đến với thế giới.