Chùa Bửu Minh

Lời kinh hóa ngọc


TUỆ NGUYÊN

Ta từ
trong cõi vô sinh,
vận hành đại nguyện
đăng trình thế gian.




Ngao du
vào cõi ba ngàn,
tâm không điểm trú,
nghênh ngang giỡn đùa.

Nhớ lần
một thuở xa xưa,
ta làm sóng vỗ
giỡn đùa đại dương,

ngâm nga
điệp khúc vô thường,
mà ai chưa tỉnh
giữa trường mộng say.

Bao phen
lưu tới cõi này,
ta làm mây trắng
giỡn đùa không gian,

khi che
khi mở
trăng ngàn,
khi đùa núi tuyết
khi lang thang về.

Nhớ lần
bên cạnh sơn khê,
ta là tượng đá
lầm lì vô ngôn.

Mặc cho
rêu phủ xanh dờn,
mặc cho sương nắng
giận hờn đuổi nhau.

Mấy lần
trong cõi bể dâu,
ta làm gió thoảng
giỡn đùa nắng chang.

Người yêu
ta đến muôn ngàn,
nhưng ta chỉ thoáng
nhẹ nhàng thế thôi.

Một phen
trong cõi luân hồi,
ta làm giọt nắng
đơn côi giữa rừng.

Lập lòe
soi tỏ dấu chân,
đưa ai lạc lối
giữa rừng huyễn hư.

Bây giờ
hóa kiếp thiền sư,
thuyết kinh cho đá
đã từ bao năm.

Bao giờ
đá ngộ Phật tâm,
lời kinh hóa ngọc
thậm thâm ta về.

 


Biết nhau

 

Người về
từ cõi vô biên,
trắng thơm đại nguyện
trăm miền bước đi.
Người về
với chiếc hoàng y;
với bình minh
giữa tà huy diệu vời.
Trăm năm
là chuyện của đời;
chiêm bao là chuyện
của người ngủ say.

Cõi tình
là cõi bụi bay,
Người về đi giữa
cõi nầy mà chơi.
Giúp đời
một chút thảnh thơi;
giúp đời chỉ một
nụ cười nguyên sơ;
giúp đời một chút tình thơ;
chút tình từ thuở
đôi bờ biết nhau.

 

 

Tình ca muôn thuở 


Em hãy hát đi,
mùa xuân còn đó,
rồi trăng sao
sẽ đưa lối em về;
Quê cũ - đường xưa
đôi hàng trúc biếc;
Vườn cà - ruộng lúa
mấy rặng tùng xanh.
Em hãy hát đi,
mùa xuân còn đó,
dáng mẹ gầy
vì mắt mẹ đăm chiêu;
vì mắt mẹ
là tình yêu muôn thuở,
là sông xanh
em tắm giữa trưa hè.
Em hãy hát đi,
mùa xuân còn đó;
vì quê mình
còn vọng tiếng chuông khuya;
Dân tộc - chùa thiêng
sương trăng kỳ diệu
Đạo vàng - đất thánh
thảo mộc đơm hoa.
Em hãy hát đi,
mùa xuân còn đó;
Vườn hoa nhưng nụ,
mây trắng chiều bay;
Trẻ mục đồng
tìm trâu theo dấu cũ,
lùa trâu về
thổi tiếng sáo vô thanh.
Em hãy hát đi,
đời không cô quạnh;
Gọi bình minh về
nắng ấm vườn hoa;
Đàn bướm nhỏ
hồn nhiên đôi cánh vỗ,
trong vườn thiền
còn mấy nụ hoa tươi.
Em hãy hát đi,
hát khi chiều xuống;
Gọi nhau về
với nguồn cội xa xưa!
Đừng đi nữa,
chim bay về tổ cũ,
vì muôn đời
nhật nguyệt mọc phương đông.
Em hãy hát đi,
lời ca thanh thản;
Giữa ngược xuôi,
giữa cay đắng phũ phàng;
Hãy an nhiên,
em hãy hát ca đi,
Sự sống - tình người
mùa xuân còn mãi... 
 


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage