Từ
nhận thức mang chút sắc màu triết lý, tín ngưỡng, nên ta thấy được “mặt
trời là trái tim thứ hai của ta”. Lửa là vị thần chí tôn cao quý
nhất,là nguồn sinh hoá của tạo vật … Lực đẩy của tham sân si thường đưa
chúng ta về với bóng tối, về với sự lạnh lẽo đơn côi. Bởi vì ta yếu đuối
ngả lòng quá, đành thuận theo ! Cũng có đôi lần ta tỉnh giác, mạnh mẽ
trái chống trở lại. Vững tin đi về phía Lửa, phía Mặt Trời. Và đôi khi
cũng có những phút giây quay về, nằm trong bóng tối mông lung thao thức
suy tư . Hốt nhiên “Trăng viên mãn” tách khỏi mây đen rực rỡ hiện ra,
vùng sáng chợt oà vỡ trong căn phòng mở tung cửa sổ , hạnh phúc tuôn về.
Thì ra ánh sáng có bao giờ mất đâu, vẫn muôn đời bất tử kia mà! Ta
không thấy ánh sáng, bởi vì ta không mở “cửa lòng” ra đón nhận, không
tạo điều kiện nhân duyên cho ánh sáng trở về, thế thôi .
Chùa chúng tôi , đêm hôm nay xôn xao náo nức đợi ánh sáng tràn về. Gương
mặt mọi người đều rạng rỡ, tươi vui, rực sáng. Hệ thống lưới điện từ A
đến Z đã hoàn chỉnh, chỉ còn chờ nhà máy điện bật cầu dao thì sẽ … Mười
tám năm mong đợi ước ao giây phút này . Mọi việc đã hoàn tất chu đáo,
thế nhưng sao giờ phút này ánh sáng vẫn chưa ùa về ? Ngày “ăn mừng” há
lẽ lại có sự cố ? Nỗi lòng thấp thỏm chờ đợi ánh sáng của tôi chừng mực
vừa phải, nên không sốt ruột như các em Phật tử. Tôi ra ngoài dưới tượng
đài Bồ Tát Quan Am nhìn tạo vật về đêm. Đêm thượng tuần - tháng tư -
trời tối om, muôn vì sao như vân tập về vùng chùa quê thanh bình đây, mở
hội. Sao chi chít cả vùng trời như hạt mè rắc trên bánh tráng, nhấp
nháy xôn xao. Về hướng tây ngôi sao Hôm toả sáng lạ thường! Bên kia đồi
một vì sao đổi ngôi vừa xoẹt xuống vườn trà. Tiếng gió vi vu từ hàng
thông phía dưới chùa vọng lại, hương trà thoang thoảng nhẹ đưa. Cõi lòng
thật thanh thản bình yên, tôi khép mắt ngồi yên, sống lại với ký ức xa
xôi … Bỗng nhiên tiếng reo vui đồng loạt cất lên : “A có điện rồi!” Cùng
với niềm hỷ lạc của các em Phật tử, ánh sáng tuôn trào vào lai láng
khắp nơi trong ngôi chùa cổ . Tôi vẫn ngồi im miên man, sống lui lại
những ngày tháng đầu không có dầu thắp.
Hồi
đó vào mùa an cư, tối tối các em về chùa tụng kinh. Mỗi em phải tự mang
dầu theo, để thắp vào đèn hột vịt của mình. Đèn đóm liu hiu, các em lại
chưa thuộc kinh, đọc nhầm lẫn lung tung hết, trước sau lọt sọt nghe rất
buồn cười. Chùa Bửu Minh nằm trên đồi trà ven núi, xa cách xóm làng.
Cạnh chùa còn có một cây đa đại thụ tuổi trên một trăm, cành lá um sùm
sầm uất có không khí liêu trai. Thành thử cảnh chùa thật âm u, vắng
lặng, tịch liêu. Về đêm các em vào điện Phật, Tổ đường lễ , luôn có cảm
giác rờn rợn xương sống. Mỗi lần về chùa các em đều ao ước: “ước gì chùa
mình có điện thì vui biết mấy ! mình sẽ đóng góp mua đàn điện,
amplifir, loa tập văn nghệ. Những ngày lễ hội mình sẽ giăng mắc điện màu
trên khắp cành cây , ngọn cỏ. Bắt một hào quang tự động cho Phật nữa,
lễ Phật Đản sẽ làm một vườn Lâm Tỳ Ni tràn đầy ánh sáng … Nghe các em ao
ước tôi mỉm cười thầm nghĩ : “Các em cứ mơ mộng hảo huyền hoài, dầu còn
không có thắp nói chi tới điện”. Thế nhưng một ngày gần đây điện lại
kéo về làng. Chút hy vọng le lói trong tôi rằng mai này chùa có thể có
điện. Nhưng rồi vụt tắt ngay sau đó, khi liên tưởng đến khoảng cách của
đường dây kéo về chùa trên một ngàn mét , và những phí tổn liên hệ khác
quá lớn.
Nhưng cái gì đến sẽ đến khi nhân duyên hội tụ . Mùa xuân vừa rồi có một
số phật tử từ phương xa đến, thấy cảnh chùa thâm u , quạnh quẽ phát khởi
Bi Tâm cúng dường ánh sáng cho chùa. Và còn kêu gọi bè bạn cùng tham
gia nữa. Mơ ước của chúng tôi đã trở thành hiện thực mắt tôi đã nhoà lệ
khi nhìn ánh sáng của niềm tin, từ chư vị tràn về quê hương heo hút vắng
vẻ này. Anh sáng chân lý khó tìm được mà dễ đánh mất, nếu chúng ta
không biết trân trọng giữ gìn. Với trọng trách chư Phật, chư Tổ giao :
“Giữ gìn tài bồi ánh sáng trí tuệ không cho lịm tắt” đôi lúc chúng tôi,
(những người xuất gia) cũng mệt mỏi vì thiếu trợ duyên. Nhưng may thay
cũng còn có tấm lòng hộ đạo từ chư vị. Là con Phật chúng ta hãy nương
tựa vào nhau trợ lực cho nhau, gìn giữ sao cho ánh sáng của Đạo Vàng
luôn luôn toả rạng nơi trần gian nhiều bóng tối này.
Nơi Đại Hùng Bửu Điện tôi vừa thấy đức Thế Tôn nở nụ cười hàm tiếu, khi
nghĩ đến tấm lòng của chư vị. Ngài còn thọ ký cho chư vị: “Sẽ là một vị
Phật tương lai nữa đấy”. Chư vị không tin tôi ư ? Chư vị quên câu chuyện
bà già nghèo khó thành tâm cúng dầu đèn cho Phật, sau đó cũng thành
Phật, rồi sao ?
Thích Giác Tâm – 1993