Chùa Bửu Minh

Trên chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi ngày 18.10, một chàng trai 19 tuổi, thay vì bơi thoát cùng mẹ  đã trụ lại để cứu được 1 em bé. Hình ảnh cuối cùng người mẹ nhìn thấy là bàn tay con vẫy vẫy trước khi chìm theo chiếc xe.


Trần Thị Mừng (46 tuổi), một trong những hành khách sống sót từ chuyến xe khách bị lũ cuốn trôi sáng sớm ngày 18.10, tham dự lễ cầu siêu cho 19 hành khách khác bị mất tích đã kể lại cho AP nghe câu chuyện đầy bi thương.

Chị Trần Thị Mừng trong lễ cầu siêu cho các nạn nhân của chuyến xe khách bị lũ cuốn trôi, ngày 20.10.

Chị Trần Thị Mừng trong lễ cầu siêu cho các nạn nhân của chuyến xe khách bị lũ cuốn trôi, ngày 20/10.

Chuyến xe khách định mệnh có hành trình từ tỉnh Đắc Nông đến Nam Định. Chiếc xe đã từng bị cảnh sát chặn lại và yêu cầu chuyển hướng khỏi quốc lộ 1 vì lũ sông Lam tràn bờ.

Sáng sớm ngày 18.10, khi đang xuyên qua bóng tối dày đặc, xe khách đột ngột dừng lại. Tài xế xe khách hét to kêu gọi mọi người bình tĩnh. Lúc đó, chị Trần Thị Mừng thấy bánh xe nảy xóc lên vì đâm vào đá, rồi xe khách từ từ nghiêng sang phía dòng sông Lam đang cuồn cuộn nước lũ. Và rồi, dòng sông Lam chảy xiết nuốt chửng chiếc xe khách, nhấn chìm xuống lòng sông.

38 hành khách mắc kẹt bên trong xe la hét, kêu gào để được giúp đỡ trong khi cố gắng đập vỡ cửa kính xe. Cuối cùng, một người đã phá được cửa sổ ở ghế trước - nơi chị Mừng và cậu con trai 19 tuổi - Tuyên - đang ngồi.

18 người, kể cả lái xe đã thoát được trước khi chiếc xe biến mất trong dòng lũ dữ cùng với 20 hành khách khác. Ngày 20.10, các thợ lặn đã tìm thấy chiếc xe dưới đáy sông phía hạ nguồn, cách hiện trường vụ việc 1km. Chưa rõ chính xác bao nhiêu người chết, nhưng tổng cộng 20 người mất tích.

Khi chiếc xe bắt đầu chìm xuống sông, một nam thanh niên là người đầu tiên bơi thoát được ra ngoài. Nhưng dòng nước chảy xiết làm họ không thể bơi tiếp mà phải bám chặt vào thành xe hoặc níu giữ thân mình trên cột điện gần đó. Khi nước bắt đầu ộc vào trong xe, chị Mừng biết rằng xe đang chìm và chị cùng con trai phải cố trèo ra ngoài cửa sổ. "Chúng tôi bám vào thành xe trong khoảng 15-20 phút", chị Mừng tường thuật sự việc. Khi con trai chị nói "Mẹ ơi, con lạnh quá", chị đã kéo con cùng vượt thoát ra ngoài.

Giống như nhiều người khác, Tuyên không biết bơi. Chị Mừng, một nông dân gầy yếu, cũng chưa từng bơi giữa dòng nước sâu đến như vậy bao giờ. Do đó, lúc đang bám vào thành xe, chị Mừng phải nghĩ cách đối phó tình huống. Đầu tiên, chị bảo con trai cởi bớt quần áo, sau đó nằm ngửa ra và để trôi tự do. Song Tuyên quá sợ hãi và không đủ thời gian để làm gì. Tuyên đã quyết định cứu người khác thay vì nỗ lực để cứu bản thân mình. "Nó cứ gọi vào bên trong xe, thúc giục người khác đưa trẻ nhỏ ra ngoài và chuyển cho những người đàn ông khỏe mạnh đỡ lấy. Nhờ đó, một cháu bé đã được cứu sống", chị Mừng cho biết.

Vài phút sau, xe bắt đầu chìm và chị Mừng bị vuột tay khỏi Tuyên. Chị phải vật lộn, giữ cho đầu không ngộp dưới dòng nước xiết và để có thể còn nhìn thấy con trai mình. "Tôi thấy nó từ từ chìm xuống dưới dòng nước. Nó gào to "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?", chị Mừng nghẹn ngào giữa hai hàng nước mắt, kể lại.

"Song dòng nước quá mạnh khiến tôi không thể bơi đến chỗ nó. Tôi không thể quên được hình ảnh bàn tay nó vẫy vẫy, cố để tìm kiếm sự giúp đỡ. Và đôi bàn tay nó từ từ mất hút trong dòng nước", chị Mừng nức nở.

Sau đó, dòng nước cuộn lên ở thành xe khách, rồi nó mất hút trong dòng nước âm u, đen đặc. Một số hành khách vẫn còn nháo nhào, la hét ở bên trong.

Thay vì buông trôi để "đi" theo Tuyên, chị Mừng nhớ rằng mình còn hai đứa con ở nhà. Chị quyết phải sống, chờ cứu vớt và có thể chôn cất thi thể Tuyên, để tâm hồn chị thanh thản. Chị cố nổi lên, hết sức bơi vào bờ cách đó 4km. Chị kiệt sức và gào to với con trai mình "Mẹ sẽ chết với con vì mẹ không thể trụ được nữa". Nhưng khi chị dừng quẫy đạp đôi chân, thì một bàn tay giơ ra, nắm lấy tay chị. Đó là đôi bàn tay của một ngư dân, cũng 19 tuổi, như con chị.

Mặc dù sống sót, chị nói chị không thể sống nổi nếu không vớt được xác con trai mình. Ngày 20.10, chị cùng với các thân nhân đã làm lễ cầu siêu cho những nạn nhân đã thiệt mạng. Khi ném lễ vật xuống sông, chị gần như ngất xỉu khi khóc gào ước nguyện của mình. "Tuyên, con trai của mẹ, hãy trở về với mẹ. Con có nghe thấy không? Ở dưới đó lạnh lắm. Hãy về với mẹ. Mẹ không thể bỏ con lần nữa".

Huyền Lê (Theo AP - Nguồn: Lao Động)


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage