Trong khung xám của mùa đông bằng sắt
Gió qua rồi còn lưu lại tiếng ngân
Cây bên đường đứng trụi lá, tần ngần
Khắp xương nhánh chuyển một luồng tê tái
Và giữa vườn im, hoa run sợ hãi
Bao nỗi pha phôi, khô héo, rụng rời
Người
ta thường nói "mùa đông ấm áp" có phải bởi những bếp lửa bập bùng của
quán khách đêm, bởi những vòng tay yêu thương để tăng thêm hơi ấm của
con người, bởi những cuộc sum họp cuối năm của bạn bè, người thân trong
ngày tết?! Nhưng, đây đó trong nhiều ánh nhìn vẫn có những "mùa đông
giá buốt".
Đó là em, một cô bé trạc 9 tuổi, khoác hững hờ một
chiếc áo gió đã bạc màu và sờn rách bên ngoài một chiếc sơ mi mỏng manh
không còn rõ màu. Đôi bàn chân em để mặc sương gió lạnh buốt, bụi cát
mịt mù bao phủ đang nhanh nhẹn lướt qua từng góc phố không một phút
nghỉ ngơi. Bàn tay em thâm tím lại vì cái rét mướt đang "luồn trong
gió" không ngừng hất từng đống rác để tìm kiếm. Em tìm gì trong những
đồ phế thải hôi tanh, bẩn thỉu?! À, đúng rồi em đang tìm cuộc sống.
Không
biết sự cần mẫn mưu sinh có làm em quên rằng mùa đông đã về đó?! Trong
đôi mắt nhàn nhạt trên khuôn mặt tái đi lem luốc, tôi hiểu em nói rằng
"mùa đông lạnh lắm".
|
Còn những mảnh đời cơ cực lầm lũi trong giá rét đêm đông. |
Mùa
đông không ấm áp như tiếng nói cười ríu rít của những cặp đôi đang xoay
từng bắp ngô nướng, như ánh sáng đang hắt ra từ từng khung cửa sổ của
những gia đình đang sum vầy bên mâm cơm tối. Em vẫn đi, cái bóng gầy
guộc bé nhỏ khuất dần trong ngõ tối, tưởng như một làn hơi đang tan
trong sương đêm và gió rít...
Đó là một cụ già, trăm ngày như
một, ngồi bên gốc cây cạnh đường làm nghề bơm vá. Đồ nghề của cụ chỉ có
một chiếc bơm cũ kỹ, một cái hộp sắt gỉ đựng vài cái xăm, một cái búa
và một cái tuavit. Nhìn nhân dáng và khuôn mặt ta có thể đoán cụ có thể
đã sống hơn hai phần ba thế kỷ, vậy mà đôi bàn tay run rẩy vẫn đang
phải gắng sức lao động để có thể tồn tại. Cụ gầy lắm, cái lạnh mùa đông
dường như càng làm da thịt cụ sắt se lại trong từng nhịp di chuyển rất
chậm chạp, với đôi mắt vời vợi mênh mang trên khuôn mặt đã khánh kiệt
bởi thời gian.
Nếu ai đó qua đường có mảy may chú ý tới cụ chắc
sẽ cảm thấy ái ngại và tự hỏi liệu có khách "dám" nhờ cụ vá xe hỏng, và
có lần, chính một vị khách đã phải tự vá xe thủng lốp của mình thay chủ.
Gió
bấc tràn về, nhưng cụ vẫn mặc một chiếc quần lửng sờn màu để mặc đôi
chân trần khẳng khiu như nhánh cây khô đang run trong rét mướt, vẫn chỉ
một chiếc bu dông mỏng tang chắc chắn không thể sưởi ấm trái tim đã
kiệt sức vì tuổi già. Mặc gió táp từng hồi, mặc dòng người nói cười rộn
rã xúng xính áo này quần nọ, cụ vẫn ngồi bất động như đang chờ đang
đợi, khuôn mặt không vui không buồn, ánh mắt hướng về tận nơi nào đó
rất xa và rất xa...
Và đó là biết bao số phận lang thang khi
hàng đêm vẫn trải những mảnh áo mưa tả tơi trên vỉa hè hoặc dưới mái
hiên đã tắt đèn với sự cố gắng tránh đợt gió bấc tê buốt được chút nào
hay chút ấy. Có lẽ nhiều người trong số họ sẽ nhiễm bệnh và ra đi khi
không chống chọi được với cái lạnh khắc nghiệt này. Có hề chi khi hàng
ngày dòng người xe cộ tấp nập vẫn hờ hững lướt qua bởi nhân dáng của
những số phận lang thang tồn tại như sương như khói. Họ cố tồn tại cũng
chỉ để hết kiếp người mà thôi!
Mùa đông ấm áp dịu hiền nơi bếp
lửa hồng đun nồi cơm tối cho một cuộc sum họp gia đình, nơi căn phòng
đầy ánh sáng của đèn điện, của tivi và của tiếng nói cười rộn rã, nơi
vòng tay yêu thương trìu mến của những người thân, bạn bè đoàn tụ.
Nhưng mùa động lạnh giá nơi ngõ phố tối tăm có tiếng khua leng keng tìm
cuộc sống, nơi các vỉa hè mờ mịt sương đêm vẳng tiếng thở dài của gió
bấc...